Thanh tẩy

637 62 6
                                    

Màn đêm buông xuống lặng lẽ như tiếng đàn, nốt trầm dành cho kẻ nhiều suy nghĩ, nốt bổng dành cho kẻ hạnh phúc nhất trên đời. Trong thanh âm nhiều màu gam màu ấy, Will cũng chỉ là một nốt trầm nhỏ bé, vô vọng và dường như tan biến như mây mờ.
Tâm lí méo mó, đời sống bất an, đều duy nhất Will có thể tin tưởng là bác sĩ tâm lí của mình. Hannibal.
*Cốc cốc*
Gã đàn ông chỉnh tề ra mở cửa. Hắn đang nhìn con nai bé bỏng đáng yêu của mình, có một loại cảm giác phấn khích. Will tìm tới hắn, ướt sũng và hoảng sợ cậu ấy nhìn ông ta bằng đôi mắt xinh đẹp nhất của một đứa trẻ. Trong giây phút ấy, thật muốn bóp chết con nai bất lực xẻ thịt nó ra làm nhiều phần, nhâm nhi thưởng thức với một ít rượu vang đỏ.
Trong ánh đèn loe chút sắc vàng, ông ta dìu đứa trẻ đó vào "nhà". Nơi duy nhất cậu bé thấy yên tâm. Mặt đối mặt, đồng tử dao động, thèm khát hơn bao giờ hết. Có lẽ tối nay có một con thú bị xẻ thịt.
- 12 giờ đêm, will
- Hannibal, nghe tôi. Mẹ kiếp tôi lại giết người rồi. Hắn chết, máu, nước mắt trong rừng..
Vụn vặt và mơ hồ, gã đàn ông nhìn vào đôi đồng tử màu xanh của cậu. Có lẽ Will sắp phát điên. Phút chốc, những giọt nước dư âm từ cơn mưa mang theo nhịp độ cơ thể làm ẩm một mảng ghế ngồi. Lồng ngực phập phồng ẩn hiện một màu tuyệt vọng và khó hiểu. Ông ta không chớp mắt, xem cậu như cuốn băng hoàn mỹ của nhân loại, quan sát từng cử động nhỏ nhất của chú nai lạc lõng. Làn da mịn màng, môi mỏng khô rát, vẻ sợ hãi tột độ..
-Will, cậu thấy phấn khích khi giết người?

-Tôi...không. Will ngập ngừng, cậu xoa vạt áo đính đầy bùn đất. "Có phấn khích" . Gã im lặng, tiếng thở đều đều của gã như một sự chế nhạo, Hannibal biết thừa con nai gã nuôi sớm đã tìm thấy khoái cảm ở thi thể. Nói cách khác Will dần thích cảm giác được giết người. Xấu xa và tội lỗi,bờ mi của Will mỏi mệt, cậu muốn sống với tư cách là một con người: ở căn nhà gỗ yêu thích, có một bầy chó, cậu được quyền cười nhiều hơn  nữa,.. Nhưng Hannibal yêu Will, làm sao hắn có thể không nhào nặn y trở thành người của hắn. Bởi lẽ cậu là người duy nhất hiểu được tâm lí bệnh hoạn cũng như là cậu bé ngoan ngoãn, tuyệt vời nhất mà hắn muốn thuần dưỡng.

- Đừng lo lắng, Will. Tôi có thể giúp cậu thanh tẩy tội ác.
- Tôi không tin vào những tín ngưỡng.
- Tôi không thanh tẩy theo cách đó.

"Ý ông là!?". Will nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mắt. Ông ta hiểu mình cần phải làm gì. *thanh vang đế giày*. Một bước, hai bước, ba bước. Gã bình thản quỳ xuống trước ngay dưới ghế của Will, hai tay chạm vào đùi của cậu. "thanh tẩy bằng nhục dục". Gã nhìn ngắm người con trai mềm mại, ngón tay không kiềm được sờ nắn bắp thịt mềm. Trong từng cú chạm, qua lớp vải ẩm ướt Will nảy người. Hai tay cậu run lên bần bật, cố nắm giữ một chút danh dự của bản thân. "Kh..khoang đã". Hắn đụng chạm càng lúc càng mạnh,như muốn xé toạc cơ thể bé nhỏ của cậu. Nắn bóp một lúc Hannibal vô thức nhìn ngắm vào đũn quần nhỏ, tham lam hôn lên một cái. Will sợ hãi tột độ, hai chân vùng vẫy muốn thoát. Hai tay cũng vô thức nắm lấy tay của gã, liên tục lắc đầu. Trước sự khước từ của con mồi Hannibal càng thêm phấn khích không kiềm được dùng răng cạ lên lớp vải mỏng. Will càng ra sức tránh né, hành động ấy càng mạnh mẽ và kích thích, vai cậu run lên bần bật, tay chân không còn sức lực. Gã mỉm cười, một nụ cười khoái trá đầy tàn bạo. "Cậu đẹp thật". Hannibal bò trường như rết, chạm đến bờ môi mềm liền ra sức mút cắn. Gã trao cho Will một nụ hôn sâu, liên tục hành hạ khiến Will phải mở miệng. Hắn quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại, khoang họng dối trá của kẻ giết người tâm thần, hắn muốn tìm thấy dây thanh quản của con nai, dùng lưỡi hủy hoại chúng để con nai có thể hoàn toàn thuộc về hắn.

[HANNIGRAM ] ĐÊM THANH TẨY (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ