" Nam Hải " Anh đang nằm trên ghế mà bất giác gọi tên hắn. Mà giờ gọi hắn cũng có trả lời đâu. Chắc giờ đang dujj em nào mịa rồi có nhớ gì đến anh đâu. Anh với hắn vừa mới chia tay một tuần trước. Lý do thì từ hắn mà ra
Trở lại lúc chia tay
" Anh Long mình chia tay đi " Hắn đang nằm trên đùi anh. Anh thì đang xoa đầu cho hắn. Nhưng khi hắn nói ra lời đó anh ngừng việc xoa đầu hắn lại mà cúi xuống nhìn hắn chằm chằm để xác định coi mình có nghe nhầm không. Hắn ngồi bật dậy mà nhìn thẳng vào mắt anh
" Mày vừa nói cái gì vậy. Sao lại chia tay, tao làm gì sai à " Dù ở bên ngoài lúc nào anh cũng khó chịu với hắn nhưng bên trong anh. Anh rất yêu hắn không thể rời xa hắn được mà nay hắn lại đề nghị chia tay với anh. Hắn vẫn bình thản mà đứng dậy
" Phải. Mình chia tay đi. Em chán anh rồi " Nói xong không đợi anh trả lời mà bỏ đi vào phòng xách đồ ra như đã chuẩn bị từ trước rồi. Anh thì vẫn ngơ ra chưa load kịp những gì mình vừa nghe. Nó như tiếng sét ngang tai đánh thẳng vào anh. Lúc anh hoàn hồn lại thì hắn đã đi rồi. Trong căn nhà bây giờ chỉ còn một mình anh đang ngồi bất động ở đó. Không khóc cũng không cười cứ ngồi đó mà im lặng đến đáng sợ
Anh vẫn im lặng mà bỏ đi vào phòng nằm xuống giường mà suy nghĩ việc vừa nảy mới xảy ra. Cũng phải anh biết thừa hắn chỉ yêu anh vì cơ thể của anh thôi. Chỉ có một mình anh yêu hắn còn hắn chắc là " Không " chắc có tình dục chứ có tình yêu gì. Mà anh cũng tự trách mình tại vì sao lại yêu hắn như vậy. Anh thích từ lâu rồi mà chẳng dám nói. Đến khi có một lần hắn bị dính thuốc mới đè anh ra giải quyết. Đến sáng dậy hắn chỉ nói một câu rồi bỏ đi " Em sẽ chịu trách nhiệm với anh " Chỉ một câu đó thôi
Anh nghĩ thôi kệ giờ hắn cũng là người yêu mình rồi. Được ở bên hắn anh vui lắm hạnh phúc lắm dù biết bên ngoài hắn cặp rất nhiều cô gái chứ không phải mình anh nhưng anh vẫn chấp nhận bỏ qua hết. Anh với hắn yêu nhau được 5 tháng thì nó quá đạt đến giới hạn của anh rồi. Hắn suốt ngày cứ đi không bao giờ thấy mặt hắn ở nhà, mà nếu có chắc lúc đó anh cũng ngủ mịa rồi có biết trời trăng gì đâu. Đến lúc anh nói đến vụ này hắn lại nổi cáu lên
" Em quen anh chỉ vì trách nhiệm thôi. Anh đừng có nghĩ em yêu anh. Em không thích con trai " Đó lần nào nói đến thì hắn sẽ nói hai chữ " Trách nhiệm " Anh vì yêu hắn nên cũng bỏ qua chuyện này không nói đến để hắn bật mình nữa. Với lại anh sợ hắn rời xa anh. Anh biết làm vậy sẽ rất ít kĩ nhưng cho anh ích kỷ một lần này thôi rồi anh sẽ buông tay hắn. Và bây giờ nó cũng xảy ra
Quay về hiện tại
Anh ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện rồi từ đâu trên khoé mắt anh rơi xuống một giọt nước nó là nước mắt của anh đó. Hắn khóc vì hắn nhiều lắm rồi nhưng rồi anh đã gạt đi những dòng nước mắt đó đi
" Không khóc vì nó nữa. Yêu được thì buông được " Đi đứng dậy mà bỏ đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo nhất có thể. Thì đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông và tiếng gõ cửa phòng. Anh nhanh chóng chạy ra mở cửa nhưng rồi anh muốn đóng lại ngay lập tức. Nhưng anh đóng cũng chẳng được vì hắn đã chặn cửa rồi luồn qua mà đi vào. Anh hít thở thật sâu rồi đóng cửa lại mà đi vào
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rv] Sexsex
FanfictionĐừng đem fic đi đâu nhé fic này là H+ mọi người cân nhấc trước khi xem nha