Liệt hỏa

366 41 1
                                    

"Chào buổi sáng."

Lee Jeno đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đặt chai sữa đậu nành nóng lên bàn làm việc của Lee Donghyuck. Ba giây sau, âm thanh câu "Cậu cũng vậy" đã biến mất, cậu chợt nhận ra vì mình quay người quá nhanh đã làm rơi ống hút xuống đất.

"... Tôi còn đang tưởng cậu bảo tôi dùng ngón tay chọc đấy." Lee Donghyuck giả câm giả điếc cầm ống hút chọc vào lớp niêm phong trên chai sữa, đưa lên miệng hút một ngụm, suýt thì phun thẳng ra ngoài.

Nóng đến mức đại não tê dại.

"Không phải chứ, sữa đậu nành vừa pha chưa để nguội nổi mười phút mà cậu cũng dám uống?" Lee Jeno tặc lưỡi lườm cậu một cái, sau đó đi đến trước gương cởi mũ cảnh sát xuống chỉnh lại quân hiệu, mặt cười vô vị.

Lee Donghyuck vẫn đang ngoan cường đấu tranh với cái miệng đầy sữa đậu nành nóng như nham thạch, cậu cắn răng cắn lợi không nói được gì, chỉ có thể thốt ra một tiếng "mẹ kiếp", dù sao thì trợ từ ngữ khí này đã quá đủ diễn tả cảm xúc bấy giờ.

Sau khi sắp xếp lại tài liệu trong tay, những đồng nghiệp khác còn chưa quay lại. Có lẽ họ đang bận rộn chuẩn bị đến hiện trường, vừa hay hai người còn có thể tranh thủ thời gian tán gẫu mấy câu.

"Ôi... hôm nay... đẹp trời như thế này mà phải đi làm." Lee Jeno gục xuống bàn chống cằm nói bóng nói gió, mấy đầu ngón tay còn lại nghịch ngợm khẩu súng lục.

"Đúng đấy, ngày đẹp trời như thế này... một số người ấy à, biết hôm nay là sinh nhật bạn bè mà đến chúc còn chẳng thèm chúc." Lần này đến lượt Lee Donghyuck chậm rãi lên giọng.

Lee Jeno lập tức đập bàn đầy khí thế: "Này! 0 giờ đêm hôm qua tớ gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cậu rồi nhé!"

Lee Donghyuck nhướng mày không hó hé thêm.

"Không phải cậu còn cảm ơn à?" Lee Jeno không chịu thua đứng bật dậy khỏi bàn, phát lại cuộn băng trí nhớ, "... Cậu mở lời rồi thì, muốn mua gì thì nói mau, anh đây mua cho cậu là được chứ gì?!"

"... Má." Cuối cùng Lee Donghyuck cũng không nhịn được nữa, cậu bật cười ra hiệu chỉ đang đùa với Lee Jeno. Anh trai này vẫn luôn cứng miệng, vừa nãy chỉ chọc một tý đã coi như chúc phúc cho Lee Donghyuck rồi.

Trong giây lát văn phòng lại khôi phục trạng thái im lặng. Lee Donghyuck cúi thấp đầu vuốt phẳng tệp tài liệu, giọng nói đột nhiên không nghe ra chút cảm xúc nào.

"Tôi... muốn Lee Mark."

"Muốn bây giờ luôn."

"... C-cái này tôi không mua nổi ấy."

Lee Jeno trở tay không kịp, sững sờ mất hai giây, sau đó vội vàng thăm dò biểu hiện của Lee Donghyuck. Người này trước giờ luôn thích tính toán mấy ngày lễ nhàm chán, lúc này chỉ hoảng loạn giải thích, giơ đầu ngón tay ra đếm cẩn thận: "Thất tịch năm trước anh ấy không ở đây, Valentine năm nay anh ấy không ở đây, ngày 20 tháng 5 anh ấy cũng không ở đây, giờ đến cả ngày sinh nhật cậu anh ấy cũng không ở đây. Ôi, cậu chẳng khác nào một thằng cô đơn."

Lee Donghyuck nghe Lee Jeno nói xong mặt càng lúc càng u ám, chỉ đáp lại cậu bạn một nụ cười. Cố hết sức để kéo khóe miệng, nhưng cuối cùng vẫn khó tránh khỏi vẻ tiều tụy.

🎉 Bạn đã đọc xong [19:00 - Markhyuck] Đám cháy và hoa hồng đỏ 🎉
[19:00 - Markhyuck]	Đám cháy và hoa hồng đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ