Chương 4. End

1.1K 169 6
                                    

Draco ban đầu thực sự ghét Potter.

Anh nghĩ tên này từ trong ra ngoài là một kẻ đạo đức giả chán ngắt.

Rõ ràng cậu ta tỏ ra không thoải mái khi người khác nhắc đến những thành tích chói sáng của mình trong cuộc chiến với Chúa tể bóng tối, nhưng vẫn mỉm cười rồi tiếp tục cống hiến cho họ; Rõ ràng cậu ta chỉ thích cảm giác phấn khích khi xé gió và đuổi theo Snitch vàng, nhưng lại vẫn có thể ngoan ngoãn quay lại hợp tác với mọi chiến thuật của đồng đội. Cũng rõ ràng là không tán đồng với mấy lời nói phi thực tế của chồn đỏ, nhưng cậu ta vẫn mỉm cười lắng nghe.

Draco luôn cho rằng Harry có tố chất Slytherin, bởi vì cậu rất giỏi che giấu cảm xúc, ngụy trang quá hoàn hảo, nếu không phải anh chính là một Slytherin điển hình, nhất định cũng không phát hiện được.

Anh luôn cho rằng Potter sẽ có tham vọng của riêng mình, chẳng hạn như dùng danh tiếng sau chiến tranh để leo lên vị trí Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, hay bề ngoài giả vờ tốt bụng và thân thiện nhưng thực chất lại độc ác và xảo quyệt, chỉ để có thể đạt được mục tiêu của mình dễ dàng hơn.

Nhưng anh phát hiện ra rằng Potter hoá ra thực sự từ trong ra ngoài chỉ là một kẻ ngốc ngây thơ.

Cậu ta rõ ràng không thích chồn cái Weasel, nhưng vẫn sẽ hẹn hò với cô ta để làm cho người bạn thân nhất của mình hạnh phúc; rõ ràng là rất mệt mỏi với những lời dạy dỗ dai dẳng của Granger, nhưng vẫn sẽ ngoan ngoãn để cô bạn mình yên tâm; cậu ta ghét anh đến mức chỉ muốn nguyền anh vài bùa thâm độc, nhưng vẫn không ngần ngại cứu anh ra khỏi biển lửa; cậu ta rõ ràng rất phẫn nộ với Tử thần Thực tử vì chúng đã cướp đi gia đình và rất nhiều bạn bè của mình, nhưng vẫn sẽ thương lượng với Bộ Pháp thuật cân nhắc đúng tội trạng của từng người, cố gắng xin giảm nhẹ cho các Tử thần thực tử bị ép buộc hoặc tuổi thành niên. Bằng cách sử dụng chính uy tín và hình ảnh của mình, đổi lại cậu ta gần như trở thành nô lệ trung thành của mấy lão già cổ hủ đó.

Draco rất ghét cậu ta, tên này ngu ngốc, vụng về, ngây thơ đến mức không thể tin được, nhưng lại kiên trì đến lạ thường với nguyên tắc của bản thân mình. Cậu ta biết rất rõ ràng việc gì nên làm, việc gì không nên, và nghiêm túc đi đúng trên con đường mình đã chọn.

Draco ghét cậu ta, dù cậu ta đã cứu anh, dù cậu ta còn giúp giảm nhẹ tội trạng của gia đình anh khỏi sự trừng phạt nặng nề, dù cậu ta đã cho anh có được cơ hội thể hiện tài năng của mình trong Bộ Pháp thuật.

Trên đời sao có thể có người như vậy? Có thể hoàn toàn bỏ qua những suy nghĩ thực sự của bản thân, chỉ làm những gì nên làm mà vẫn nỗ lực hết mình để tiến về phía trước?

Còn bản thân cậu ta?

Còn cuộc sống của chính cậu ta?

Chúng sẽ thế nào?

Draco bắt đầu ngày càng chú ý tới từng hành động của Potter, thấy cậu ta thường xuyên ra vào Bộ Pháp thuật, trải qua nhiều thủ tục phiền phức khác nhau, tham gia các nghi lễ lớn nhỏ và đọc các bài phát biểu với đủ mọi chủ đề. Hình ảnh cậu ta luôn ở trang nhất Nhật báo tiên tri. Có những bức ảnh tham dự một vài buổi lễ. Có cả phiên bản giải trí, khi cậu ta bị một cô bạn gái lừa dối. Có cả phiên bản sức khoẻ, một bác sĩ nói rằng Potter đã đến gặp anh ta để hỏi cách điều trị tâm lý. Tất nhiên sau đó anh ta bị luật sư và đoàn đội của Granger kiện cho phá sản.

DraHar • IntoxicationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ