Thùy Trang thức giấc, thấy Lan Ngọc đang nằm bên cạnh chị, nép sát vào góc giường, có lẽ sợ động đến chị.
Chị nhìn em, ngoại trừ làn da có chút xanh xao và đôi mắt đỏ ngòm thì em quả nhiên rất xinh đẹp, ngũ quan vô cùng vừa mắt. Dáng dấp cũng cực kì chuẩn, Thùy Trang thầm tự hào khi có một người chồng như thế.
- Ngọc , Ngọc.....
- Ưm..... - Lan Ngọc nghe thấy, ngọ nguậy rồi tiếp tục cuộn mình lại.
- Ma mà ngủ như heo vậy ?
Thùy Trang thôi không gọi nữa, chị đi ra sau nhà tắm rồi thay một bộ quần áo mới.
Đi vào phòng, mang cặp bông tai khác, cài thêm một cái nơ nhỏ trên tóc, rồi đeo chuỗi ngọc trai vào.
Đột nhiên một vòng tay ôm lấy eo chị, làm chị hốt hoảng la lên một tiếng. - Áaa.....
Tiếng Lan Ngọc nhỏ nhẹ bên tai chị. - Suỵt, ôm một cái. - Em dụi dụi vào hõm cổ Thùy Trang, đây là lần đầu em thân mật với một ai đó. - Chị là người con gái đầu tiên tôi ôm đó.
- Em cũng là con ma đầu tiên ôm tôi đó. - Thùy Trang mỉa mai đùa nhưng cũng không cựa quậy, tiếp tục thoa ít son vào môi rồi quay lại nhìn chị.
- Chị chuẩn bị đi đâu ? - Lan Ngọc buông ra, hôm nay chị sửa soạn rất đẹp, hẳn là muốn ra ngoài.
- Nghe nói hôm nay cha đi ăn giỗ nhà thằng Duy, tôi xin đi theo. - Chị từng bước muốn tiếp cận, lấy niềm tin từ thằng Duy rồi mới dụ nó nói ra chỗ đã chôn xác em. Chị rất tranh thủ, sợ rằng vượt qua 100 ngày thì em sẽ không có cơ hội sống lại.
- Tôi đi với chị. - Lan Ngọc thấy thằng Duy là người không đàng hoàng gì, thật không muốn chị đến gần nó chút nào. Nó hở một chút là giở trò đồi bại với chị.
Thùy Trang nhíu mày. - Có bị điên không ? Nhà nó bùa còn nhiều hơn đồ ăn, tới đó cho khỏi đầu thai luôn hay gì ?
Lan Ngọc gãi đầu, cha con nó là thầy pháp mà. - Ờ quên......mà nhớ về sớm nha.
- Chi ? - Thùy Trang bật cười, tự dưng có người nhắc mình về sớm, lòng có chút vui.
- Ở nhà mình ên buồn lắm, sợ ma nữa.
Thùy Trang đỡ trán. - Em làm mất mặt thế giới loài ma thật sự. - Chị không biết Lan Ngọc còn sợ thêm thứ gì nữa ? Ma mà sợ ma, sợ đói, sợ bóng tối, sợ bị hù, sợ bị giành ăn.....
- Kệ tôi. - Lan Ngọc ngồi xuống bàn.
Thùy Trang đi tới đốt cho cô ba cây nhang. - Nhang nè. Hít cho no rồi ngoan ngoãn tí đi. - Chị xoa xoa đầu em.
- Đi cẩn thận nha vợ.
Thùy Trang gật đầu, một tiếng vợ nghe thật êm tai.
.....
- Anh..... - Thùy Trang đi bên cạnh cha mình, thằng Duy hôm nay mặc bộ áo dài nâu sẫm đắt tiền, nghênh ngang.
Chị tức giận, Lan Ngọc của chị thì chết không thấy xác, hắn lại ở đây ăn uống say sưa, thật không công bằng.
- Trang, ông hội, mời ông vô. - Thằng Duy đá mắt với chị, chị cũng tinh nghịch lả lơi đá mắt với hắn, làm hắn sướng rơn.