🍂 Chương 12 🍂

578 113 21
                                    

Nhật là một thằng cực ghét làm những chuyện mất mặt. Cậu nghĩ mình lúc nào cũng phải đẹp trai, phải ngầu, phải khiến mấy thằng bạn quanh mình luôn nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu luôn để ý ánh mắt của người khác.

Nhưng từ lúc nhập học tại ngôi trường cũ nát và loanh quanh ở địa phương kì lạ này, cậu liên tục phải đối mặt với những tình cảnh không có cách nào khác ngoài việc phải mất mặt, còn Dương Thành Tâm lại là người tận mắt chứng kiến những cảnh mất mặt khủng khiếp của cậu.

Khi nhận lời Quang tham gia múa lân, Nhật còn nghĩ ít nhiều lúc mặc trang phục kỳ lân sẽ chẳng ai thấy được mặt mình, không ai biết mình là ai, vả lại cậu cũng không quen nhiều người ở khu này, không có mặt để mà mất, không phải sợ... Nhưng giờ thì hay rồi, làm phần đít của một con kì lân, dạng hai chân chạy qua chạy lại, hạ chân này nhấc chân kia, thi thoảng còn phải ngoáy mông kết hợp, dưới sự chứng kiến của tận ba đứa cùng lớp!

Nhật di chuyển theo bước chân của Tâm một cách bản năng, trong đầu liên tục nghĩ về việc những ngày luyện tập sau sẽ bỏ trốn không tới đây nữa. Nhưng nhìn Quang với cái chân đau vẫn ngồi nhìn cậu và Tâm tập luyện bằng gương mặt hào hứng, hai chữ trách nhiệm cứ lảng vảng đâu đó trong tâm trí của cậu, khiến cậu cắn răng tiếp tục, đồng thời thắc mắc cái tên đứng trước mình tham gia vì lý do gì? Tình nguyện ư?

Sau hơn nửa tiếng tập luyện, cuối cùng thì con lân của Tâm và Nhật cũng có thể đi lại bình thường, chủ yếu nhờ quan sát chuyển động của người ở đằng trước để phối hợp, ngoài ra một phần là nghe theo tiếng trống để nắm bắt nhịp độ.

Quang tỏ vẻ vui mừng vì anh Nhật của cậu nắm bắt rất nhanh, vội vã chuyển qua phần sau: "Tập di chuyển cơ bản xong rồi thì mình chuyển qua tập động tác lân bật cao, cái này thì anh cần dùng sức một chút để nhấc anh Tâm lên. Anh yên tâm là người ở trước cũng phối hợp nhảy lên để giảm áp lực cho người đằng sau. Giờ thì anh lại nhìn anh Hoàng với anh Lâm làm mẫu tiếp nè."

"Ờ."

Nhật đứng một bên chống nạnh nhìn hai ông anh lại buông điện thoại ra biểu diễn.

Do Yến đang tập trống nên từ đầu tới giờ tiếng trống vẫn không hề dứt. Yến vừa thấy Hoàng và Lâm chuẩn bị thì lập tức chuyển sang trống hiệu của múa lân.

Hai người kia bắt đầu người trước người sau, nói bằng giọng điệu ngạo nghễ cặp đôi múa lân xịn nhất phòng: "Hai chú em nhìn nhé!"

Hoàng túm vào đai quần của Lâm, cả hai cùng lúc co đầu gối thấp xuống, ngay sau đó bật thẳng người dậy, thoáng cái Hoàng đã nhấc Lâm bay lên cao tít, sau đó lại hạ xuống. Lâm vừa tiếp đất, cả hai lại lặp lại động tác một lần nữa, lần này hai chân trước của Lâm co duỗi trên không trung, có thể tưởng tượng ra cảnh một chú lân đang chồm dậy.

Nhật đứng xem và nghiền ngẫm, nhận ra nếu từ ngoài nhìn vào sẽ có cảm tưởng như Hoàng vừa nhấc Lâm lên, thực tế động tác kia vốn cần sự phối hợp nhịp nhàng của cả hai, người ở trước cùng lúc bật nhảy giảm áp lực cho người sau.

Hai người kia biểu diễn bật nhảy xong cũng không dừng lại mà còn tiếp tục động tác lên đùi: người ở trước đứng lên đùi người ở sau để lân đứng được lâu hơn; sau đó là lên đầu: người trước trèo lên đầu người ở sau...

[BL] Đôi "bạn" cùng tiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ