Từ trong cuộn chăn ấm áp, Build chậm rãi ngồi dậy, ánh đèn ngủ vàng dịu vừa được anh bật lên vì lo rằng nửa đêm Build thức giấc sẽ bị bóng tối dọa sợ.
Đưa tay vò mái tóc mềm, Build biết mình chẳng phải người quá phức tạp, nên cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều về cảm xúc của mình. Build chỉ hiểu đơn giản rằng cậu đã từng yêu anh, vẫn yêu anh và có lẽ sẽ luôn yêu anh. Dẫu cho tình yêu ấy đã từng làm Build đau đến thế nào, cậu vẫn không thể ngừng yêu anh.
Wise man say: "Only fools rush in."
But I can't help... falling in love with you.
Người khôn ngoan thường nói: "Chỉ có những gã khờ mới lao vào tình yêu."
Thế nhưng em lại không thể ngăn nổi mình... yêu anh.
Build tin tưởng tình cảm mình dành cho Bible nhưng cậu lại không hiểu tình cảm của anh. Build không biết có phải Bible thật sự còn yêu cậu không hay chỉ là những ảo tưởng mà cậu tự thêu dệt nên. Giữa hai người họ vẫn còn một Jasmine nữa, cô ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho việc hai người đã kết thúc.
Vậy nên Build cũng chẳng trông đợi quá nhiều, cũng chẳng có điều gì để cậu trông đợi.
Ánh mắt đã có phần dịu hơn, Bible ngồi trong xe nhìn những đám mây đen kịt trên bầu trời. BangKok vừa bước vào mùa mưa, Build cũng rời đi vào mùa mưa. Thật may mắn, mưa BangKok lại một lần nữa mang Build trả về cho anh.
---------------------------------
"Lại nữa rồi đấy, mèo nhỏ lại đáng yêu rồi." Denis mỉm cười, hướng ánh mắt về phía bé con đang ngồi trên cửa sổ, hai chân không chạm đất, đung đưa trên không trung. Mái tóc tơ mềm phủ trên trán, đôi mắt trong veo nhìn về trạm xe bus phía xa, tấm poster xanh dương đã sớm bạc màu. Nở nụ cười tươi, Build không ngờ sau một năm vẫn có thể nhìn thấy poster của mình giữa BangKok nhộn nhịp này, dù chính bản thân cậu biết rõ nó còn ở đó là vì đã bị lãng quên từ lâu.
Đưa tay đón lấy vài hạt mưa lất phất, Build vui vẻ đáp, "Em chỉ đang ngắm mưa thôi mà."
"Coi chừng bị cảm lạnh đấy mèo nhỏ." Chị gái cùng tổ thiết kế lo lắng nhìn bộ quần áo mỏng tanh Build đang khoác trên người.
"Không sao đâu chị. Em sống ở Thái Lan 28 năm rồi đấy, mưa như này em quen rồi. Tuyết Paris em còn chịu được thì mưa BangKok có là gì đâu." Build híp mắt cười khiến tim của chị đồng nghiệp mềm xèo. Thôi được rồi, mèo nhỏ đáng yêu nên nói gì cũng đúng hết.
Nhóm của Build đang trong quá trình kiểm tra lại khán phòng để chuẩn bị cho buổi trình diễn. Dù là bảo bối được mọi người cưng chiều nhưng Build cũng không thể ngồi chơi nhìn mọi người làm việc được. Sau khi kiểm tra ánh sáng sàn diễn, mèo nhỏ nhanh nhẹn tìm được một chiếc thang trèo lên để kiểm tra cả đèn trên trần nhà. Mọi người bận rộn, mỗi người một việc, chẳng ai để ý đến Build, cũng chẳng ai nhận ra nhà đầu tư mới đã đến. Ánh mắt không mấy dễ chịu nhìn dáng người nhỏ bé đang leo lên trên cao.
Như nhận ra hướng nhìn của Bible, người trợ lý đi cùng vội vàng giới thiệu, "Chủ tịch, người đó là nhà thiết kế chính đấy ạ, tên là Build Jakapan Puttha."
Bible vẫn không rời mắt khỏi con mèo nhỏ đang mỉm cười hài lòng ngó nghiêng hệ thống chiếu sáng trên trần. Bàn chân trần chậm rãi lần tìm bậc thang để bước xuống thì "A..a" Build trượt chân ngã xuống, chưa kịp sợ hãi thì đã nằm gọn trong một vòng tay ấm áp, đôi mắt nhắm chặt lại vì giật mình. Một mùi hương quen thuộc cuốn quanh chóp mũi.
"Bé cưng"
Cả giọng nói, cả lời nói đều khiến Build sững người, thầm nghĩ có phải mình bị ngã, đập đầu xuống đất rồi xuyên không đến một thế giới khác rồi không.
"Em có đau ở đâu không?" Giọng trầm khẽ vang bên tai cậu, hai bên mày nhíu lại. Một tháng trước lúc bế Build về giường, bé con cũng không nhẹ đến mức này, lẽ nào lại gầy đi rồi?
Build vẫn còn ngơ ngác, nghe anh hỏi thì chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Khoảng cách này, tư thế này, anh đẹp trai quá rồi, cậu không rời mắt đi được, cũng không đủ tỉnh táo để nghĩ đến việc mình còn đang nằm trong lòng anh trước ánh nhìn ngạc nhiên của bao nhiêu người."Em chắc là không bị thương ở đâu chứ?" Không đợi cậu trả lời, Bible đã quay người tiến ra ngoài, hai tay ôm mèo nhỏ siết chặt hơn, bỏ lại một câu cho trợ lý, "Nói với họ em ấy bị thương, tôi đưa đến bệnh viện."
Build mở to mắt, cậu không bị thương chỗ nào mà. Anh là đang lợi dụng đồng nghiệp của cậu không hiểu tiếng Thái mà ngang nhiên bắt người đi đúng không? Tất cả các tế bào trên cơ thể Build đều đang gào thét bảo cậu phản kháng đi, nhưng chủ nhân của nó thì lại vờ như chẳng nghe thấy gì cả, vẫn nằm im trong l*иg ngực ấm áp để người ta mang ra xe.
Bible nhẹ nhàng đặt Build ngồi xuống ghế phụ lái, chẳng nói chẳng rằng lôi từ ghế sau ra một chiếc chăn ấm áp đắp lên người mèo nhỏ, rồi bình thản quay lại lái xe."Bible" Build khó khăn gọi tên anh, dẫu sao đây cũng là cái tên hơn một năm rồi cậu mới gọi lại.
"Anh đây." Bible nhìn sang cục bông tròn xoe ngồi bên cạnh, ánh mắt ấm áp lấp lánh hạnh phúc.
"Em không bị thương."
"Anh biết."
"Vậy tại sao..." Chiếc xe chuyển hướng rẽ vào một con đường quen thuộc khiến câu nói của Build khựng lại. Đây là đường về nhà, là căn chung cư hai người họ từng sống chung.
Build ngượng chín mặt để anh ôm vào trong nhà với lí do cậu không mang giày. Cũng thật lâu rồi anh và cậu mới cùng nhau về nhà như thế này.
"Em... có muốn vào trong không?" Bible dừng lại trước cánh cửa gỗ quen thuộc, anh nhận ra Build đang siết chặt lấy cổ mình, bé con đang sợ.
Bible cũng sợ, nếu bước vào trong, tất cả tổn thương trong quá khứ lại trở về với Build thì sao? Nếu Build lại cố gắng trốn chạy khỏi anh thì sao? Nếu lần này anh vẫn không thể giữ lại cậu thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] - [BibleBuild]: gặp lại em
Фанфик❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌Mình thích fic này, nhưng vì không tìm thấy được trên Wattpad nên mình reup lại thông qua web lậu để đọc. Mọi người có vào đọc vui lòng không mang đi lên các trang mxh để PR, xin cảm ơn !