Chương II: Tư thế Cưỡi ngựa và An tử

1.9K 134 8
                                    

Các bạn hãy yên tâm, khẳng định là chơi với Dzứa KHÔNG BAO GIỜ có chuyện lật xe đang lái, lật thuyền trong mương, lật CP giữa chừng.

🚨🚨 TW 🚨🚨

- Bàn luận vấn đề chết chóc, đạo đức.

Chương II: Tư thế Cưỡi ngựa và An tử

Đây không phải lần đầu Aventurine tới căn hộ của Ratio, nhưng số lần cậu tới đây có thể tính trên đầu ngón tay. Lý do đầu tiên chủ yếu vì Ratio nghiện sạch, y có ám ảnh cưỡng chế kỳ lạ với vị trí sắp đặt đồ gia dụng trong nhà. Lý do thứ hai là do nơi này quá nhỏ.

"Em bảo chứ Ratio này, nếu anh muốn em có thể mua cho anh một căn nhà khác, hoặc thậm chí anh dọn luôn qua ở với em cũng được mà." Aventurine đứng ở cửa cởi giày ném qua một bên, tự dưng nhớ ra đây không phải nhà mình, lại phải cúi xuống quy quy củ củ nhặt hai bên giày xếp gọn gàng vào góc.

"Tôi cũng nói rồi, tiền nhiều thế thì em từ thiện bớt đi. Vào nhà nhớ rửa tay."

Vừa qua cửa cậu đã nhìn thấy Ratio ngồi bắt chéo chân cạnh bàn. Hai màn hình lớn lơ lửng trên tường dày đặc các ký tự và ghi chú viết tay rồi mà chủ nhân của những ghi chú đó còn đang muốn viết thêm. Aventurine có ảo giác lần nào cậu mở cửa ra cũng thấy cảnh tương tự, bởi vì phòng khách, phòng ăn và phòng làm việc trong nhà của giáo sư là một. Cả căn hộ được nối liền với nhau, chỉ chừa lại phòng ngủ và nhà tắm có cửa ngăn cách.

"Em còn tưởng anh muốn ngăn phòng làm việc với nhà bếp cơ, nhỡ khói dầu mỡ làm hỏng sách trong nhà thì sao?"

"Hm," Ratio cười nhạt, ngẩng đầu lên nhìn Aventurine vẫn còn đang đứng ở huyền quan, "Em nói như kiểu trong hai đứa mình có người biết nấu ăn thật vậy?"

"Khụ khụ, ăn thể năng lượng nén thì tiện lợi đấy, nhưng thi thoảng thưởng thức đồ ăn thật cũng là thú vui nhân sinh mà."

"Thật không? Quý ngài Aventurine cao quý của tôi, giả sử một ngày em tình nguyện chủ động đi mua rau chăm sóc "cẩn thận" trong phòng nuôi cấy, mua thịt "thật" được tạo ra từ tế bào thực vật, lại đi thêm một vòng mua gạo dầu mắm muối, nồi niêu xoong chảo đủ cả, rồi chăm chỉ học cách nấu ăn, tới bước cuối thành phẩm của em được gọi là "món ăn miễn cưỡng chân chính". Thế thì tôi nghĩ ngày Công Ty phá sản sắp tới, nền kinh tế toàn vũ trụ sắp sụp đổ tới nơi rồi - nói cách khác, lúc đó em mới có nhiều thời gian rảnh vậy. Bạn nhỏ à, hiệu suất vô cùng tốt."

Aventurine không biết phản ứng như nào đành phải cười cười cho qua.

"Dù sao cũng là nhà do trường học cấp cho, nếu không tôi bỏ luôn nhà bếp đi rồi."

"Trường của anh cũng keo quá đó."

"Tất nhiên sao mà hào phóng bằng Công Ty, đủ ở là được. Đâu thể so được với nhà ai to đẹp nhất Pier Point. Tôi cũng không phải như người ta cần cung vàng điện ngọc chứng minh cho địa vị cao quý, mà cũng không mời ai tới làm khách bao giờ."

Aventurine đi một đôi dép trong nhà vào rồi bước tới trước hai màn hình đã chuyển thành trong suốt, cậu cười cười vươn tay ra xen vào những dòng chữ dày đặc rồi nhéo má giáo sư. "A đúng rồi, thầy Ratio chính trực của em có bao giờ mời ai tới nhà đâu ha? Vậy giờ em phải làm sao đây anh yêu, giờ em đi luôn, hay em nên vừa chạy vừa hô to một tiếng 'Cướp đây!' nhỉ?"

[HSR|Ratiorine|R18] Một bên ân ái một bên đàm thoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ