1

73 5 2
                                    

Reng Reng!!!

Tiếng chuông báo thức kêu, lại một ngày mới bắt đầu, Phuwin mở mắt ra nhìn lên trần nhà một hồi lâu, thật không muốn xuống giường. Cuộc sống của cậu diễn ra rất vô vị tẻ nhạt, hằng ngày cứ thức dậy rồi đến toà soạn, tan ca thì lại về nhà trên đường thì sẽ tiện ghé qua một cửa hàng bất kì nào đấy để mua tạm cái gì ăn, ăn xong sẽ tắm rửa rồi đi ngủ hết một ngày, thi thoảng thì đi công tác các tỉnh tìm tư liệu viết bài chỉ vậy thôi. Bây giờ tuy đã 25t nhưng cậu chưa có bất kì một mối tình vắt vai nào, không phải là không muốn mà chắc là ông tơ bà nguyệt đã ngó lơ cậu rồi hoặc...cũng có thể là do cuộc sống của cậu không có gì cả người khác nhìn vào sẽ thấy chẳng có gì đáng chú ý. Vệ sinh cá nhân xong nhìn lên đồng hồ thấy sắp muộn giờ làm nên cậu vội vàng thay quần áo rồi đến công ty.

"Phuwinnnnnn!!"

"P'Pun?"

"Em sao bây giờ mới xuất hiện chị tìm mãi"

"Xin lỗi, tại hôm nay em đi muộn. Có việc gì không ạ"

"Sắp tới có một dự án cần đi công tác đến tỉnh Ratchaburi để kháo sát viết bài mà...phòng mình ai cũng đang có dự án của riêng rồi chỉ còn mỗi em, nhận nhớ"

"À, vâng ạ thế bao giờ phải đi ạ?"

"Hơi gấp một tý, vào khoảng cuối tuần này sắp xếp giúp chị nhớ, chị cảm ơn, đi về rồi sẽ bù cho em"

"Hới, có gì đâu chứ việc em nên làm mà không cần phải bù gì đâu ạ, vậy giờ em xin phép làm việc trước nhé"

"Ưh, em đi đi"

Tan ca, mọi người trong công ty dần đứng lên ra về hết bây giờ trong phòng chỉ còn mình Phuwin, vì cuối tuần phải đi tỉnh rồi nên giờ phải tăng ca làm hết việc mới đi được. Đến lúc tắt máy quay lại đã không còn ai, đèn trong công ty thì đã tắt quá nửa, không ổn chút nào vì cậu...sợ ma.

Người Phuwin bây giờ đang rơi vào trạng thái căng cứng chỉ cần một tác động nhỏ nào đấy cũng sẽ giật nảy lên, mãi cũng đến chỗ đợi thang máy ở đây vẫn còn để đèn nhưng chỉ là một bóng không đủ để chiếu hết được hành lang này nên nó cứ leo lét trông còn ghê hơn lúc không bật. Đứng đợi thang máy từ tầng 30 xuống mà cảm giác còn lâu hơn cuộc đời cậu nữa.

Tinh! Cửa thang máy mở ra.

"Sếp!!"

"Phuwin, sao còn ở đây mà tao đã bảo bao lần là có hai đứa thì cứ gọi Dunk mà"

"Hì, tại cuối tuần tao phải đi Ratchaburi để khảo sát viết bài nên cố cày nốt cho xong việc lúc thấy ổn ổn đứng lên mới thấy muộn lắm rồi mới vội chạy về"

"Đã sợ ma còn cố mà ở lại, mà mày đi Ratchaburi, hình như Joong có ông chú họ sống ở đấy để tao bảo xem có gì giúp mày"

"Thôiiii! Tao ngại chú lắm, làm phiền người ta làm gì, để tao tự thân vận động đi"

"Không được từ chối, mày thân sinh ra tính hậu đậu, mầy lần trước đi công tác đều có vấn đề phát sinh, lần này phải có người ở cạnh tao mới yên tâm, thế nhớ, Joong đến đón tao về trước"

"Vâng ahhh! Có gì chuyển lời cảm ơn hộ tao nha SẾPPPP"

Cuối cùng, cậu cũng lết được cái xác về đến nhà, vì về muộn quá nên hàng quán đã đóng hết chỉ đành úp tạm gói mì ăn. Phuwin vừa xì xụp vừa lướt tìm hiểu về Rachatburi xem có những gì đặc sắc rồi vạch ra những kế hoạch cần làm khi đến. Lướt một lúc thì thấy ở đó có một vườn cây khá nổi tiếng, đánh giá cũng rất tốt, cảnh quan đẹp không khí yên bình trong lành và ông chủ rất thân thiện lại còn...đẹp trai.

"Phụt!!"

Sau khi đọc xong dòng bình luận nói ông chủ đẹp trai khiến cậu không thể không tỏ ra khó hiểu còn có chút mắc cười, họ đến để thăm vườn cây hay gặp ông chủ vậy, vì sau cái bình luận đấy thì đằng sau hầu hết đều là nói về ông chủ của vườn cây kia, cũng có chút tò mò nên Phuwin liền note vườn cây kia vào địa điểm phải đi.

Mọi việc vẫn diễn ra theo chu kì bình thường, cuối cùng cũng đến ngày Phuwin đi, dậy từ 6h sáng để di chuyển tránh tắc đường. Đến sân bay đã hơn 7h30, sớm vậy mà vẫn tắc cũng may chuyến bay của cậu là 8h15 nên vẫn kịp còn dư thời gian để kiếm gì đó bỏ vào bụng.

Bay hơn 1 tiếng thì đến nơi, lần này thì có nhờ cả chú của Joong đến đón, ngại thật đấy nhưng nếu không đồng ý chắc Dunk sẽ cạp đầu cậu mất. Đứng ở sảnh sân bay một lúc mà vẫn không thấy ai, quên mất không bảo Dunk cho cậu xem hình nhưng vì gọi là chú nên chắc ngoại hình sẽ hơi già một tý nên cứ nheo mắt mà tìm, nheo muốn lòi con mắt mà vẫn không thấy ai, đến khi có người tiến đến hỏi.

"Cậu tên Phuwin đúng không?"

Cậu ngước lên, "WTF!!!" người đứng trước mặt rất trẻ không những trẻ còn đẹp trai, thế mà gọi là chú, làm nãy giờ tìm muốn chết.

"À..chào chú, chú là chú của Joong đúng không ạ"

Người kia nở nụ cười lên trông như nắng chiều vậy, thật ấm áp. Phuwin nhìn mà tim đập thình thịch cứ đắm chìm mãi mà không để ý người kia nói gì.

"Cậu ơi, cậu"

"Hả...à dạ?"

"Chắc là sân bay ồn, tôi nói nãy giờ mà cậu không nghe thấy, cậu là bạn của Joong nó nhờ tôi chăm sóc cậu trong thời gian ở đây"

"À, vâng ạ ngại quá, cảm ơn trước ạ"

Hai người cũng không nán lại lâu, hỏi thăm qua loa rồi nhanh chóng ra xe di chuyển về nhà của người chú kia. Trên xe không khí khá yên lặng nên để phá vỡ sự gượng gạo này Phuwin đã mở lời trước.

"Ừm chú tên là gì vậy ạ?"

"À quên mất nãy không nói, tôi tên là Pond Naravit"



_______________________________________________

Ngày tháng yên bình [PondPhuwin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ