3

21 6 1
                                    

Tham quan được hết hang động đã hơn 6h, cả hai bắt đầu ra về, đợt đi công tác này đúng là thuận lợi hơn những lần trước, có thổ địa giúp có khác. Lên xe Phuwin ngồi chăm chú xem lại những bức ảnh vừa chụp lúc nãy, miệng thì không ngừng cười, đôi lúc lại hơi chu chu ra trông dễ thương vô cùng  đến mức Pond đang lái xe cũng phải ngoái lại nhìn.

"Cậu đã nghĩ xem mấy ngày sau sẽ đi đâu chưa?"

"Ừmmmmm, em lên kế hoạch đi nhiều nơi lắm mà thấy gần nhà chú nhất là vườn cây tên gì nhở...à.."

"Hanabi đúng không"

"Ờ ĐÚNG RỒI"

"Mai tôi dẫn cậu đến, dù sao tôi cũng phải đến đó"

"Cảm ơn chú trước nha, chú nhiệt tình thật đấy"

"Không có gì. Mà tí cậu muốn ăn món gì không?"

"Sao cũng được, em vốn dễ nuôi có gì nuốt được là oke"

"55555...ở cạnh cậu thoải mái thật, lâu lắm rồi tôi mới cười thoải mái như vậy"

"Vậy mà cứ tưởng sẽ làm chú thấy phiền chứ"

"Không đâu"

Vừa về đến nhà Pond đã lên trên nhà thay quần áo rồi xuống bếp bắt đầu nấu bữa tối. Trông đúng ra dáng người đàn ông của gia đình, áo sơ mi quần xuông giờ được thay bằng một bộ đồ mặc ở nhà thoải mái, bên ngoài đeo tạp dề dáng người khom khom thái thịt, nhìn ở góc của Phuwin thì đúng là mĩ cảnh. Đã có lúc cậu nghĩ sao vợ trước của Pond có thể bỏ một người chồng như thế này nếu là cậu thì đã ôm không cho rời nửa bước.

"Xong rồi, ra ăn thôi Phuwin mong là cậu vừa miệng nhá"

"Ngại quá, em không biết nấu ăn nên trả giúp được gì cho chú, trông ngon như vậy chắc chắn là vừa miệng"

Quả thực cậu không điêu, nó ngon thật, buổi trưa do cứ mải nghĩ về việc mình ngủ nhiều muốn độn thổ nên không để ý đến vị ngon của món ăn.

"Ngon lắm, ở đây 2 tháng chắc em sẽ tăng cân mất"

"Nếu vậy thì ăn nhiều vào nhé, đừng ngại...mà tôi hỏi cái này nếu cậu ngại không muốn trả lời thì thôi nha"

"Gì vậy cứ hỏi đi, nếu trong phạm vi có thể thì em sẽ trả lời"

"Cậu có người yêu chưa?"

"..."

"À...chú đừng cười nhớ, dù 25t rồi nhưng em chưa có một mảnh tình vắt vai luôn. Ôiiiis!! Nghĩ mà nó chán, trả có ai thèm yêu"

"Chắc là do duyên chưa đến thôi chứ trông cậu dễ thương mà"

Phuwin hai mắt long lanh chớp chớp nhìn về phía Pond. "Chú nghĩ thế thật hỏ? Ngoài bố mẹ em ra đúng là không còn ai khen em dễ thương đâu"

"Thật mà ở với cậu tôi như kiểu trẻ ra cả chục tuổi"

"Chú làm quá rồiiii"

Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm hết bữa ăn, khi ăn xong thì cậu dành rửa bát với lý do mình không làm được gì từ sáng đến giờ, rồi cũng ai về phòng người đó mỗi người một việc.

Vừa vào phòng Phuwin đã với vội cái máy ảnh để chuyển ảnh lên máy tính, chọn những tấm đẹp để vào một file riêng đến khi nào viết bài thì cho vào, cứ vậy cho đến ảnh của Pond, cậu gần như đã quên việc mình chụp bức ảnh này, tim đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài, đẹp quá đi, lúc chụp xong chưa có kịp xem lại vì lúc đó anh đi đến....khoan..

"AAAAAAAASHHHH"

"Sao mày ngốc vậy PHUWIN, mày đưa máy cho chú mà không thèm để ý đến việc chú có thể xem thấy ảnh, chỉ có mải chạy đi chơi. Trời ơi, má ơi cứu con nhỡ chú nhìn thấy rồi thì sao, còn ra thể thống gì nữa"

Cả đêm Phuwin cứ nghĩ mãi đến việc đấy mà ngại không ngủ được, không dám gặp Pond nữa mất.

~~~

Reng!!!!!!

Vẫn là tiếng báo thức hằng ngày cậu để mặc định, có hơi sớm nên tắt đi ngủ tiếp đến tận lúc...

"Phuwin ơi, cậu dây chưa? Có muốn đi đến vườn cùng tôi luôn không"

"Hơ hơ, SHIAAAAA"

"Cậu sao vậy, có vần đề gì à?"

"Kh..khô..không chú cứ xuống đi em xuống ngay đây"

"Ừm"

"Mày đúng là không biết mặt mũi mà Phuwin chuyện hôm qua còn chưa nguôi, bây giờ lại..."

"..."

"Chúng ta đi thôi"

"Cậu có ăn bánh mì không tôi làm sẵn để ở đĩa trên bàn đấy"

"Cảm ơn chú nha"

'Ngại chết mất, vụ hôm qua có nên hỏi không trời'

"À, chú ơi hôm qua lúc xem máy ảnh chú có thấy cái ản...mà thôi"

"Hả ảnh gì cơ? Tôi chỉ thấy là ảnh cậu chụp rất đẹp, sao đấy tôi có nhỡ ấn linh tinh rồi xoá ảnh nào của cậu không. Nhiều khi già rồi lẩm cẩm lắm"

"Không có, không vấn đề gì, vậy là chú không thấy ảnh gì đúng không"

"Thấy gì? Cậu sáng mới dậy lạ ghê vẫn chưa tỉnh ngủ?"

"Kệ nó đi, đi thôi"

Từ nhà Pond đến vườn chỉ mất có 15p nên rất nhanh cả hai đã đến nơi. Đúng là đẹp thật, thanh bình, sáng sớm không khí còn rất trong lành nữa cảm giác thoải mái quá muốn như thế này mãi, tránh xa khỏi cuộc sống xô bồ, vội vã nơi thành thị. Vì còn sớm nên khách chưa quá đông, chứ theo như cậu được biết thì khu vườn này ngày nào cũng rất đông khách đến để check in, chụp ảnh, định quay ra để gọi Pond thì...

"Aaaaaa! Sảng khoái ghê, tỉnh cả ngủ. Ủa mà Pond đâu rồi vừa thấy đứng đây mà"

"Chú ơi!! chú đâu rồi!? Thôi kệ chắc là có tý việc, mình phải chụp ảnh trước đã"

Phuwin cứ mải mê đắm vào chụp ảnh mà quên cả thời gian, công nhận là khu vườn này có nhiều góc sống ảo ghê, còn rộng nữa đi nãy giờ cũng mỏi chân phải biết, cậu đang canh con bướm đậu ở trên cánh hoa đợi mãi nó mới xà xuống đang định nháy ảnh thì có người chạm vào vai cậu khiến cậu giật mình quay lại.

"Phuwin..ưm"

Vỉ khoảng cách quá gần nên khi cậu quay lại đã khiến hai người vô tình chạm môi, cứ bất động như vậy mãi, chắc do ai cũng bất ngờ nên đều gần như đóng băng. Phải mãi Phuwin mới hoàn hồn tách môi Pond ra rồi chạy thục mạng về phía trước.


_______________________________________________

Ngày tháng yên bình [PondPhuwin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ