ErikaUriel - won

63 7 2
                                    

                                              1.

Tôi không rõ tôi và Erika đã quen nhau từ năm nào. Có lẽ là năm lớp 10, tôi đã để ý đến cậu ấy, nhưng đến tận lớp 12 chúng tôi mới chính thức được gọi là quen biết.

Đám sinh viên trong trường luôn rì rầm tai nhau rằng, đừng bao giờ nhìn vào mắt Erika quá 10 giây, bằng không bạn sẽ bị "chao đảo". "Chao đảo" ấy là từ của Erika, trong cuộc đời đôi khi ta sẽ bị mất thăng bằng vì một người. Cá nhân tôi, thấy điều đó nhảm nhí. Ấn tượng của tôi về cậu ta năm ấy là một cô bé lùn tịt, có đôi gò má phúng phính, thẫm trong ánh mắt lấp lánh tựa sao trời, thường xuyên luyên thuyên bên tai tôi rằng:

"Uriel à! Dạy tớ chơi bóng chuyền đi mà."

Thế đấy, chúng tôi quen nhau từ năm cấp ba. Cậu ấy vẫn hằng ngày dẫn tôi đi ăn ở những quán lề đường. Tôi không nghĩ cậu ta là một người cao siêu hay đặc biệt, với vẻ đẹp và sự năng động toát ra ấy, hoàn toàn giống như bất kì đứa con gái 20 tuổi nào khác. Bằng không, Erika sẽ không bị đá, vào ngày kỉ niệm của chính mình, trước mặt tôi.

                                            2.

Erika nằm trên giường chán nản nhờ tôi đọc giúp mấy lá thư tình được bọn nam sinh lẫn nữ sinh gửi trong ngăn bàn và hộp tủ. Không hiểu sao, nhưng tôi vẫn chịu đọc. Trước đây, tôi được mệnh danh là người hiền lành nhất xóm. Nhưng cậu ta là người duy nhất than rằng tôi thật hung dữ. Hoá ra, tôi với Erika, dữ tợn như thế, mà cũng thật ngoan ngoãn như thế.

"Erika à, mình thật sự thích cậu rất nhiều, nếu cậu muốn có người yêu thì liên hệ đến x - lớp a nhé!"

"Em là bông hoa đẹp nhất trong cả một vườn hoa..."

"Hahaha"

"Erika, nếu như có một người nguyện vì cậu mà đợi cả cuộc đời, Erika chịu không?"

"Khoan, dừng ở đây đi. Dòng thư này ai viết vậy?"

Cậu ta đưa mắt, ngắm nghía từng dòng chữ được nắn nót sạch đẹp với bức thư được trang trí theo kiểu vintage, dần chuyển xuống tên người viết - Charles.

Hôm ấy tôi đã sợ, sợ cậu ta bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

                                            3.

Trong hai mươi năm cuộc đời, có hai người làm Erika chao đảo. Tôi bảo, còn người chao đảo vì cậu ta thì nhiều lắm, thế cơ mà cậu ta thì hững hờ.

Cậu Charles ấy, tôi nghĩ Erika bị cảm nắng mất rồi. Khi anh chàng đó cứ liên tục gửi những bức thư đắm đuối chữ tình và những món quà mà mọi cô gái luôn yêu thích.

"Erika, hôm nay tớ chợt thấy được nụ cười của cậu, tớ đã vô thức mỉm cười."

"Nếu tôi nói, tôi ngày càng thích Erika thì sao?"

"Chủ nhật tuần này chúng ta gặp nhau được không Erika? Tôi muốn cậu được thấy mặt của tôi, luôn nhớ Erika."

Chàng trai ấy, quần áo chỉnh tề, dáng vẻ cao ráo, gương mặt sắc cạnh, mũi thon cao. Thật đúng như những tưởng tượng của Erika về Charles.

[Fanfic Nochim] Hộp âm mang chuyện tình thuở thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ