Oneshot

235 16 0
                                    

Thiếu niên hai mươi tư tuổi ngồi thẫn thờ nhìn những bông hoa cúc trắng trải xung quanh cỗ quan tài đã lạnh, mặc cho những người xung quanh đi lại, người thì tỏ vẻ thương tiếc, người lại bảo em thờ ơ, nhà tang lễ cũng chẳng còn được mấy bóng người  nhưng em cũng không quan tâm nhiều đến vậy, nói đúng hơn là thế giới ngoài kia của em đã chết mất rồi.

Choi Woo Je dương ánh mắt vô hồn nhìn vào chiếc quan tài trắng, tầm mắt em nhoè dần nhưng vẫn không rơi bất cứ giọt nước mắt nào, không phải vì em không muốn khóc nhưng không tài nào khóc ra được, nước mắt của em không thể rơi được nữa rồi.

Ryu Min Seok đau lòng tiến lại gần em, không một tiếng động, chỉ còn lại tiếng hơi thở nặng nề nhưng hơi thở của em dường như đã không còn tồn tại nữa rồi.
" Woo Je à... bé con à... em nói gì đó đi được không, đừng im lặng như vậy mà, không thì khóc ra đi, khóc cũng được, mọi người ở đây có thể làm chỗ dựa cho em mà... Woo Je à..."

Min Seok từ trạng thái đau khổ chuyển sang sợ hãi, giọng của nó đã lạc đi từ bao giờ, khẽ chạm vào người Woo Je, em như một cái xác không hồn mà ngã vào lòng của Ryu Min Seok.

" Khóc sao, em có thể sao..."

Choi Woo Je tự hỏi từ bao giờ một đứa mít ướt như em nước mắt lại trở thành xa xỉ phẩm như vậy, rõ ràng là cảm xúc của bản thân nhưng lại không có cách nào có thể chạm vào được, giống như bước trên một tấm băng mỏng, nhìn có vẻ bình yên nhưng nếu không cẩn thận em sẽ ngay lập tức bị nhấn chìm vào vũng nước mãi mãi không thể thoát ra được.

******
"Woo Je à..."

Tiếng gọi của một người đàn ông với tông giọng trầm ấm làm em đang tập trung bỗng giật mình. Bé con nhăn nhó nhìn vệt mực trên tờ đề thi thử, rất không vui cau mày.
" Moon Hyeon Joon, có thể nào be bé cái miệng được không hả." Em gần như hét lên với người đang xách túi to, túi nhỏ cười hì hì ở trước cửa.
Moon Hyeon Joon điệu bộ chân chó chạy đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh em.
" Àiiii anh xin lỗi mà, đừng cau có như thế sẽ có nếp nhăn đấy, đây chân mày giãn ra xem nào."

Hắn đưa tay vuốt vuốt hai đầu lông mày của em, tay còn lại thì vòng qua eo kéo em sát vào mình, điệu bộ rất quen thuộc mà xoa xoa eo nhỏ. Phải hắn là tiền bối của em và bây giờ là người yêu em.

" Sao chưa về nữa hả, biết bây giờ là mấy giờ rồi không, nếu không phải anh đến đây tìm thì ông ma bị bắt mất em rồi anh phải làm sao."

Choi Woo Je rất bất đắc dĩ, mặc kệ người kia hết xoa rồi ôm làm loạn trên người mình.

" Anh không phải trực đêm à, sao lại chạy ra đây??"

Giọng em rất nhỏ chỉ vừa đủ để hai người nghe, Moon Hyeon Joon cười khì khì cọ mũi của hắn lên mũi em, mặc kệ em đang chống tay lên ngực hắn có ý đẩy ra, nhưng hắn là ai cơ chứ, chính là tiền bối đã mặt còn dày hơn bê tông theo lời Choi Woo Je, hắn tất nhiên cũng rất biết cách làm sao để danh xứng với thực.

[ On2eus]Chạm ngõ trưởng thành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ