Chapter 10

240 29 2
                                    

Phuwin từ từ mở mắt sau giấc ngủ dài ban nãy, cậu lia đôi ngươi dáo dác khắp căn phòng tìm bóng hình to lớn ấy, bỗng bên cạnh vang lên giọng nói trầm ấm của người kia

"Dậy rồi sao, cậu còn mệt chứ?" Pond cười nhẹ, đưa ánh mắt thập phần ôn nhu nhìn vật nhỏ khả ái họ Tang ấy, cậu chàng im lặng gật gật đầu xong mới lí nhí hỏi

"Hmmm..Trong giấc mơ tôi thấy hình như ai đó hôn tôi ấy...Có kì lạ quá không Pond nhỉ?" Phuwin thốt ra câu nói kia xong liền nhìn chằm chằm hắn với cặp mắt mèo con dễ thương khiến tim người nào đó nhảy dựng lên, bạn Naravit vẫn cố nén lại niềm vui sướng bất giác chột dạ lắp bắp trả lời

"Chắc...chắc không sao đâu, Phu-Phuwin muốn uống gì không để tôi mua cho?" Hắn đánh lái sang chuyện khác nhưng lại thành công đánh lừa bạn nhỏ ấy, cậu giơ ngón like lên xong cười cười nhìn hắn

"Cảm ơn Pond ná, mua hộ tôi ly sữa đậu nành nha"

"Đ-được Ph-Phuwin chờ tôi chút"

Pond nói hết câu đó liền đứng dậy chạy ra khỏi phòng bệnh với tốc độ nhanh nhất có thể, Phuwin ngơ ngác trước thái độ kì lạ của người kia nhưng vẫn nghe lời ngồi đợi hắn. Cậu chàng chán nản lại nằm xuống giường suy nghĩ một số vấn đề, mắt Phuwin bỗng phát sáng khi nhớ ra bản thân vẫn có điện thoại làm bạn đồng hành liền bật dậy, cậu đưa tay vào túi quần mò mẫn chiếc smart phone xong giải thoát nó ra ngoài. 

Ngón tay thon dài của mèo nhỏ lướt các bài đăng hot nhất trên cfs thì có chút ngại khi bản thân được các học sinh trong trường ghép đôi với Pond rất nhiều, à thì thật ra Phuwin cũng có hơi hơi thích Naravit một xíu á nhưng mà bé mắc cỡ nên không dám nói đâu. Với lại theo tư tưởng của cậu thì Pond chắc hẳn là không thích mình nên Phuwin cũng mặc kệ cho dòng đời xô đẩy, mi mắt bạn nhỏ giật giật vài cái khi thấy những bài post đẩy thuyền PondJannye, học bá meo meo tràn đầy sự thất vọng cùng khó chịu trong đôi mắt. Cậu tắt điện thoại vứt lại vào túi quần xong ngồi đó chờ Pond về, chờ hơn mười phút vẫn không thấy hắn quay lại nên Phuwin mới nhấc chân ra khỏi phòng y tế.

.

.

Naravit đang đứng chờ cô Ranuye lấy sữa đậu cho Phuwin thì có bóng dáng một nữ nhi xuất hiện

"Chào cậu nha Pond" Jannye từ từ tiến lại chỗ hắn, cô đứng cạnh nam sinh kia mở lời chào hỏi

"Chào! Né tôi xa chút, gần quá không nên" Pond lạnh lùng buông ra một câu phũ phàng

"À..M-mình xin lỗi nhé. Mà cậu đang mua gì thế?" Cô tiếp tục bắt chuyện

"Không phải việc của cậu, phiền hoa khôi hỏi ít lại" Hắn hơi khó chịu đáp

"Mình chỉ hơi tò mò thôi mà, làm cậu không vui sao?" Jannye giả vờ đáng thương hỏi, mắt cô ta long lanh nhìn Naravit tìm kiếm sự quan tâm

"Đã nói là né ra! Cậu có bệnh à sao cứ sáp sáp lại người tôi thế hả?" Pond bực mình hét lên làm những học sinh trong căn tin dời sự chú ý qua chỗ hai người họ, những ánh mắt hóng hớt bắt đầu phóng đến cả hai

"Cậu bị sao vậy? Đột nhiên lại quát mình?" Jannye có chút hoảng sợ liền nói

"Vì cậu phiền. À không, phải là rất rất phiền mới đúng! Hừ..."

Pondphuwin | học bá nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ