4.Bray × DT

148 11 0
                                    


" anh Bảo em đóiii,anh chở em đi ăn điii "

" bố lạy m đấy Trí ạ,mới 5h30 thôi m tha anh đi "

" nhưng em đóii "

" thằng bố m im cho t ngủ nhanh,muốn thì đi thẳng rẽ trái vào phòng gọi thằng Cáp Từn chở đi "

" anh Bảo hết thương em gòii "

Đấy đấy lại bắt đầu rồi đấy,Thanh Bảo quá bất lực với em nhỏ nhà mình rồi.Tự nhiên nay lên cơn hay gì á,mới 5h30 đã lồm cồm bò dậy đòi đi ăn cho bằng được.Tính anh thì hay cọc cộng mỏ hỗn mà bị đánh thức giấc ngủ như này thì hỏi sao anh không cay cho được.Vừa mới bảo không đi cái là lại bày ra cái giọng điệu như sắp khóc tới nơi,mắt thì rưng rưng,2 tay vò vò góc áo tỏ vẻ tủi thân,anh thề là vừa đáng yêu vừa đáng thương kiểu gì í.Sao Trần Thiện Thanh Bảo này đỡ được cơ chứ.

" Haizz,đi là được chứ gì.Đừng bày ra bộ mặt đấy nữa không t lại đấm cho phát "

" Hihi em bíc anh Bảo thương em mà "

" T không thương m thì t đá m ra khỏi phòng rồi " 

Chụt

" Yêu anh Bảo nhấtt "

Cái gì cơ??? Trí nay chủ động hôn anh kìa,aaa sướng vcl thêm cái nữa đi em

" Trí ơi anh yêu m vãii "

Anh phi từ trên giường xuống,lao vào ôm em mà hôn tới tấp,từ môi,má,trán nói chung là khắp mặt,nơi nào cũng bị anh hôn tới.

" Yaaaa,cái ông này,im cho tui đánh răng coiii "

" Thơm cái nữa hoi "

" Đ cút ra ngoài cho tui "

" Tríiiii "

" Cútt "

Sau màn kẻ đuổi người bám ấy thì cũng đã 6h45,hiện tại anh đang lấy đồ cho em thay rồi chuẩn bị xuất phát.

" Đi hoiiii " _ Trí tươi cười chạy lại chỗ anh

" Ăn gì nhóc " _ Bảo đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc tẩy của Trí

" Hưm...ăn phở,đi ăn phở nhaa anh "

" Vậy đi,ăn xong ăn cho đi chơi "

" Dạaaaa "

Anh chở em ra quán phở đầu ngõ để em ăn cho đỡ đói.Suốt quãng đường đi em cứ tíu tít kể chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe,nhiều lúc anh không hiểu sao mình lại đi yêu con người mỏ hỗn đáng yêu này nữa.Đi được một lúc thì cũng đến nơi,anh liền gọi 2 tô phở đặc biệt : 1 tô đầy đủ cho mình và 1 tô ít phở nhiều thịt cho em ,bởi em nhỏ hay đòi hỏi vậy thoi chứ lười ăn lắm,ăn có chút xíu xiu à,anh đã cố gắng sửa cái bệnh lười ăn này của em rồi mà không được khổ quá mà

" Đây em ăn đi rồi anh dẫn đi công viên chơi dù gì nay cũng rảnh "

" Em bíc gòiiii,anh ăn đi kẻo đóii "

Cả 2 vừa ăn vừa nói chuyện tình yêu với nhau mà chủ yếu là em nói còn anh ngồi nghe,thật ra thì trừ những lúc em cọc ra thì lúc nào trong mắt anh em cũng đáng yêu và xinh đẹp hết.Anh dùng ánh mắt quá đỗi dịu dàng nhìn em,thi thoảng cũng hùa theo em một chút cho em vui,hình như anh càng yêu em thêm một chút rồii

Em bé xíuu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ