Quá cỡ

3K 222 10
                                    

Cảnh báo: Lan có mèo.









Jeong Jihoon đã từng tự hỏi không dưới 30 lần trong tiết kinh tế vi mô rằng, liệu có phạm pháp không khi một giảng viên lại có cặp ngực căng như vậy, và liệu hắn có bị tử hình không nếu hôn lên ngực em một cái.

'Em', Jeong Jihoon xin phép được gọi vị giảng viên hơn hắn 7 tuổi kia là em, vì cả gương mặt tròn tròn lẫn cặp má phính kia làm hắn không thể gọi em là thầy được. Em tên là Choi Hyeonjun, tốt nghiệp bằng thạc sĩ tại trung quốc và công tác ở trường hắn được hai năm. Có lẽ vì mới tốt nghiệp không lâu nên dù là cách ăn mặc hay nói chuyện của em đều vẫn mang hơi thở của sinh viên, tỏa nắng và tươi mới. 

Bọn sinh viên rất thích em, có cả Jeong Jihoon ở trong đấy, vì em gần gũi với họ, vì đề của em dễ, và vì em rất dịu dàng. Không dưới mười lần Jeong Jihoon tận mắt nhìn thấy em vỗ nhẹ lên vai mấy đứa ngủ gật, nói khẽ vào tai bọn nó vài lời, sau khi bọn nó từ nhà vệ sinh về còn được em cho kẹo bạc hà ngậm để tỉnh táo. Jeong Jihoon cũng làm thế vài lần, được em vuốt tóc, ngậm được 5 viên kẹo của em rồi thôi. Hắn 'thôi' không phải vì em mặc kệ hắn, mà là vì hắn tìm thấy một thứ thu hút hơn cả giọng nói nhẹ nhàng của em. Mỗi khi em cúi người xuống để gọi hắn, cặp ngực căng mẩy sau lớp áo lại cạ lên vai em, ngứa ngáy phát điên.

Cặp ngực đấy, mỗi lần nhắc tới là Jeong Jihoon phải hít sâu một lần, múp míp, mọng nước, tròn đầy và tất cả những tính từ hoa mỹ khác. Tại sao một người đàn ông lại có hai quả đào treo trước ngực như thế được, em còn chẳng phải người hay tập thể dục, vì ngoài ngực ra thì những chỗ khác của em đều gầy gò, mỏng manh. À không, còn một nơi khác cũng mẩy lắm, Jeong Jihoon lấy hơi lên một lần nữa, sao hắn có thể quên được cặp mông quá cỡ của em chứ. Mỗi lần em đi quanh lớp để giảng bài hay canh thi, hai cánh mông của em đều căng lên dưới lớp vải theo từng bước chân, làm dây thần kinh của hắn cũng căng theo. 

Ngực cong mông mẩy, Jeong Jihoon nghĩ giảng viên của mình rất hợp để chịch, để hắn chịch, để hắn cắn nát hai đầu ngực của em và lút cán trong lỗ hậu trơn mượt, tay đánh lên cặp đào đẫy đà kia. Ước gì thứ trong tay hắn bây giờ là eo của em, ngực của em chứ chẳng phải tờ đề thi mà tới một chữ hắn cũng không hiểu.

"Được rồi, đã hết giờ làm bài, các em bỏ bút và truyền giấy lên bàn đầu cho tôi."

"Ai còn viết nữa tôi sẽ gạch tên và cấm thi ngay lập tức."

Nghe có vẻ dữ dằn, nhưng thực chất khi nói những lời kia em lại cười rất dịu dàng, âm điệu cũng chậm rãi, nhẹ nhàng. Choi Hyeonjun là thế mà, lúc nào em ấy cũng vậy, cũng cười lộ răng thỏ, mắt híp lại như trăng khuyết. Em càng như vậy hắn lại càng tò mò, không biết nếu bị sinh viên của mình đè ra đút cặc vào lỗ hậu thì em ấy có còn cười hay không, mắt em ấy có còn híp lại hay không. Lúc em thu bài từ tay hắn, Jeong Jihoon đã lén lút vuốt nhẹ lên ngón tay em, lại còn ngước nhìn em, trề môi phồng má như cậu sinh viên ngoan đúng điệu.

"Thầy chấm nhẹ tay với tụi em thôi nha thầy, nha thầy..."

Choi Hyeonjun có vẻ thích cái mã ngoan ngoãn nhõng nhẽo này của hắn lắm. Em còn nắm lấy tay hắn, vỗ vỗ mấy cái như an ủi, miệng bảo ừ ừ thầy chấm nhẹ nha. Thấy hắn vẫn còn làm bộ, Choi Hyeonjun lại còn nựng má hắn nữa chứ, nựng theo kiểu vừa xoa vừa nhéo như nựng con nít luôn ấy.

|Weini : 46:00| Vớ quá cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ