Haruto quay lại với 2 lon nước trên tay, một là cho hắn, hai là cho anh. Hắn chỉ cho rằng, bản thân chỉ mua nhầm mà thôi, chỉ có vậy nhưng trong lòng đã viễn tưởng ra đủ cảnh để đưa cho anh. Nhưng khi đến nơi, chẳng có lấy một bóng người, chẳng còn hình bóng của Doyoung đứng đó chờ hắn. Hắn nổi điên rồi, tức đến nổi bóp nát 2 lon nước mà hắn vừa mua
-ha, Kim Doyoung…được lắm, có vẻ tôi đã sai rồi, hôm nay tôi sẽ bẻ gãy chân chú, để xem chú thoát ở đâu rồi
Hắn nở một nụ cười man rợ, có vẻ như hắn đã tin tường anh quá mức rồi. Hắn dáo diết nhìn xung quanh xem thử anh đã chạy hướng nào, xe vẫn còn đó, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Xung quanh đây chỉ có cát và biển mà thôi, dù có chạy nhanh đến mức nào vẫn còn len lỏi hình bóng ở đâu đó, nhưng không thấy. Bỗng nước biển tạt tới làm Haruto nhận ra rằng, chẳng lẽ anh đã gieo mình xuống biển rồi sao?
Hắn không màng nước biển lạnh buốt mà lao thẳng xuống dưới biển, hắn gào tên anh, đe doạ rồi lại van xin, cứ lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng cũng tìm thấy nhưng người anh bây giờ đã lạnh rồi, mặt thì trắng bệch, hơi thở vẫn còn chút thoi thóp. Haruto nhanh chóng sơ cứu cho Doyoung
-tên khốn khiếp, mau tỉnh dậy đi…tôi nói chú mau dậy đi, tôi sẽ không hành hạ chú nữa đâu mà, cho nên là mau dậy đi! làm ơn đấy…tôi xin chú đấy
Sau một hồi lâu sơ cứu thì cuối cùng Doyoung cũng đã tỉnh dậy, Haruto ôm chặt lấy người anh. Hắn cuối cùng cũng khóc rồi, hắn sợ lắm, sợ rằng Doyoung sẽ chết và đó cũng chính là lúc mà hắn thừa nhận thứ tình cảm hắn dành cho anh
-t…tại sao c…cậu lại cứu tôi…chẳng phải cậu…muốn t…tôi chết hay sao…vậy mà giờ lại…cứu tôi…tại sao vậy chứ?-Doyoung oà khóc như một đứa trẻ, tại sao đến lúc anh giải thoát rồi, ông trời lại muốn anh bám víu vào cuốc sống làm gì vậy chứ? Anh không muốn sống…
-t…hức…tại vì tôi thích chú…hức…tôi thích chú mà…hức hức…tôi không muốn chú chết…hức…làm ơn đi mà…-Haruto
-d…dối trá…cậu thích tôi?...hức…có ai thích mà lại…muốn giam cầm, hành hạ người mình thích không?...hức…thứ đó mà được gọi là thích á…lừa đảo thật…hức-Doyoung
-tôi thật sự…ha…ha thích chú mà…hức hức..ha…làm ơn đi…tôi chỉ mới nhận ra mình thích chú thôi…làm ơn đấy…hức hức-Haruto
-đáng ghét mà…t…tại sao cậu lại thích tôi chứ…hức…đẩy người ta vào chỗ chết xong rồi lại nói thích người ta…hức hức-Doyoung
Tối đêm hôm đó, Haruto và Doyoung được người làm đưa về nhà trong bộ dạng ướt đẫm cũng với khuôn mặt đỏ ửng lên vì khóc. Quản gia liền sắp xếp đưa 2 người đi tắm để khồn trở bệnh. Tắm xong, Doyoung thẫn thờ bước lên phòng, vừa mở cửa ra thì lại thấy Haruto đang ngồi ngay trên giường. Nhưng mà Doyoung lúc này cũng chẳng buồn nói chuyện nên lánh sang một bên giường ngồi đối lưng lại với Haruto.
-tôi xin lỗi…-Haruto
Doyoung khá bất ngờ trước lời nói của Haruto nhưng quyết định không đáp lại lời xin lỗi
-tôi xin lỗi vì tất cả mọi thứ…tôi cảm thấy rất hối hận về những việc làm đã qua, tôi cũng không mong chú tha thứ nhưng tôi vẫn muốn chú biết rằng tôi thích chú mà thôi-Haruto đi qua phía Doyoung ngồi, vòng 2 tay qua ôm chặt lấy đôi chân của anh rồi dụi đầu vào đầu gối của Doyoung
-kể từ giờ tôi sẽ không làm điều chú ghét nữa, cũng không cưỡng ép chú làm tình với tôi nhưng mà liệu chú có thể ở lại đây không?-Haruto tiếp tục
-cậu muốn dùng cách này để tiếp tục dìm chân tôi lại đúng không?-Doyoung cuối cùng cũng mở lời-cậu đi ra khỏi đây đi, hôm nay tôi mệt rồi,muốn đi ngủ sớm một chút-Doyoung đẩy hắn ra
-tôi có thể ở lại được không?-Haruto
-sao cũng được, dù sao đây cũng là nhà của cậu, muốn làm gì thì làm-Doyoung nằm xuống rồi đắp chăn đi ngủ
Đến tận khuya, Haruto vẫn ở đó, ngồi nhìn Doyoung ngủ say mèm trên giường, một khuôn mặt tỏ rõ sự mệt mỏi. Hắn đưa tay lên sờ nhẹ vào mái tóc còn ướt của anh, đây là bộ dạng mà đó giờ hắn từng chê bai, bây giờ lại đem lòng yêu thương anh
Thật là một người kì lạ nhỉ. Hắn bò lên giường rồi rúc vào chăn của anh, lấy vòng tay ôm chặt lấy người anh
“Hên quá, người chú ấy vẫn còn ấm…” rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ-----------------------------------------------
Đăng lun 2 chap cho nóng nè
YOU ARE READING
[Harubby] Firefighter
Fanfictionlính cứu hoả Kim Doyoung đã không thành công trong việc cứu một cô bé tuổi vị thành niên khiến cho cô bé mất đi tính mạng và cả tương lai tươi sáng chuyện này cũng khiến cho cậu em trai nhỏ vu oan cho Doyoung xảy ra hận thù rồi muốn trả thù cho ngườ...