Mắc chứng Hanahaki bởi vì người yêu cũ của mình, rốt cuộc là loại chuyện trớ trêu đến nhường nào.
Hoa anh đào hồng phớt, thật sự rất xứng với Han Wangho, với tình cảm bảy năm mà Lee Sanghyuk dành cho Han Wangho.
Lần đầu tiên, anh nhớ, là một năm sau khi hai người bọn họ chia tay.
Đó là một buổi chiều đầy nắng, bọn họ rủ nhau đi leo núi, cũng là lần đầu tiên Wangho xuất hiện trong buổi tụ họp của nhóm bạn mà biết trước rằng Sanghyuk cũng sẽ tham gia. Em ngồi trên con xe mới của Junsik, đeo trên đầu cái băng đô tai thỏ không biết Junsik kiếm được ở đâu, mang kính râm và hạ cửa sổ xe xuống chỉ vừa đủ để thò cằm ra ngoài. Em nhìn về phía Lee Sanghyuk cùng Kim Hyukkyu và Song Kyungho đang đứng cùng mấy người khác nữa, nở một nụ cười thật tươi tắn.
"Các anh trai ơi đi chứ?"
Song Kyungho là người đầu tiên chủ động bước đến gần, anh vươn tay ra vò vò mái tóc vốn đã chẳng ngay ngắn gì của Wangho, còn tiện tay cấu cấu véo véo hai má đầy thịt. Anh thậm chí còn khuỵu chân xuống để tầm mắt hai người ngang nhau, rồi mới nói chuyện.
"Sang xe anh nhé? Mua nhiều đồ ăn vặt cho em lắm đấy." Dung túng trong lời nói và ánh mắt không thèm khống chế chảy tràn ra ngoài.
Han Wangho bám tay lên kính cửa sổ như mấy đứa nhóc con nghịch ngợm đầy hào hứng với thế giới bên ngoài, một tay nắm lấy bàn tay đang xoa loạn trên mặt mình của Song Kyungho, em cười cười làm bộ.
"Không sang đâu nhé, xe anh Junsik đang mát sẵn rồi. Anh mang đồ ăn vặt qua đây cho em."
Rõ là láo toét, thế nhưng Kyungho cũng chỉ mỉm cười, hôn nhẹ lên những ngón tay bé xinh của em để ra hiệu thả ra, rồi bước về phía chiếc xe xịn bóng bẩy của mình, vốn đã bật máy và chạy điều hoà từ ban nãy, để lấy một túi đồ ăn vặt mà toàn bộ là thứ chỉ có Han Wangho thích.
Đáng nhẽ ra Lee Sanghyuk nên nhận thấy điều gì khác thường từ giây phút đó, ở anh, ở hai người kia, nhưng anh lựa chọn làm ngơ đi cảm giác râm ran như kiến bò ở cổ họng, và lùi về đứng bên cạnh Kim Hyukkyu dưới bóng râm, chỉ để nghe tiếng đối phương bật chiếc bật lửa trong tay lách tách mà mãi chẳng thèm châm điếu thuốc ngậm trên môi.
"Bọn tao lại chia tay rồi." Kim Hyukkyu nói.
Sanghyuk ước rằng mình cũng có thể đáp lời bằng một điều gì tương tự, nhưng giữa anh và Han Wangho không tồn tại một chữ "lại", bọn họ chia tay xong và đường ai nấy đi, hoặc ít nhất từ góc độ của một kẻ chỉ đứng dậm chân tại chỗ, anh đã thấy Han Wangho chậm rãi bước xa dần.
Ước gì một lúc nào đó có thể được như Kim Hyukkyu, bình thản đứng ở đó đốt thuốc và cảm thán "bọn tao lại chia tay nữa rồi".
Giữa trưa thì họ dừng lại để dùng bữa ở một trạm nghỉ chân, dù chỉ cần đi quá thêm 30 phút nữa là sẽ đến homestay đã đặt, thế nhưng Song Kyungho kiên quyết muốn dừng ở trạm nghỉ này, và Lee Sanghyuk cũng nhàn nhạt hưởng ứng theo.
Ở đây có cửa tiệm khoai lang nướng mật mà Han Wangho rất thích, ít nhất một trong hai người họ biết rõ, hoặc cả hai đều biết nhưng lại đều cho rằng bản thân mình che giấu rất tốt trước mặt đối phương.

BẠN ĐANG ĐỌC
fakenut ; chết đi chỉ có tình cảm của người này dành tới người kia
FanfictionChẳng có ai chết trên bàn mổ như trong tiểu thuyết, chết đi chỉ có tình cảm của người này dành tới người kia. Warning: hanahaki, cụ thể hơn là anh F mắc hanahaki, OE, writer rất lâu rồi mới dám một lần nữa viết cho fakenut nên đừng ai chỉ trích gì n...