Chương 4:

377 70 5
                                    

Tối đến, lần đầutiên Vương Nhất Bác không đi mua bia uống vào giờ đó như trước, cậu không muốngặp Tiêu Chiến, đợi Rick lim dim ngủ thì đồng hồ đeo tay cũng chỉ sang mốc 1 giờsáng, Vương Nhất Bác mới bò dậy khỏi giường, mặc thêm chiếc áo khoác, đi rahành lang.

Do đêm đã khuya,đèn hành lang cũng được điều chỉnh về mức nhỏ để tiết kiệm năng lượng, Vương NhấtBác thấy cả hành lang tối mò mò, bức tường loang lổ các điểm sáng, bị ánh sángyếu ớt chiếu vào giống như một bức tranh được ai đó treo lên.

Tiếng bước chân củaVương Nhất Bác vang vọng khắp hành lang, nhìn từ cửa sổ ra, bên ngoài cũng chỉđộc một màu đen lờ mờ, không nhìn thấy ánh trăng, càng không nhìn thấy bất cứngôi sao nào, nơi đây giống hệt một thành phố chết, trên thực tế thì nó đúng làmột thành phố chết.

Tự dưng thấy hítthở không thông, Vương Nhất Bác hít sau vào một hơi, tăng nhanh cước bộ, đi vềphía máy bán hàng tự động ở đầu bên kia hành lang, từ sau khi cậu đến đây, chứngmất ngủ càng trở nên nghiêm trọng hơn, bắt đầu dựa dẫm vào men cồn để thôi thúcgiấc ngủ.

Đợi đến khi cậu vừamới đến gần chiếc máy bán hàng kia, lúc cảm thấy có thể nhìn rõ được máy móc, VươngNhất Bác đứng khựng lại, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến.

Người ấy cứ thế đứngdựa vào tường bên cạnh máy bán hàng, cúi đầu, đeo khẩu trang, hình như đang ngủgật.

Vốn dĩ muốn xoayngười rời đi, nhưng có lẽ tiếng bước chân của Vương Nhất Bác đã đánh thức ngườiở đầu đó, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn qua.

 "Đến rồi à?" giọng Tiêu Chiến có hơi khàn, cảmgiác như vừa rồi thật sự đã ngủ gật, nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh không hề cảmthấy ngạc nhiên.

"Ừm." Vương NhấtBác đi về trước, nhìn thấy Tiêu Chiến ngáp dài khi vẫn đeo khẩu trang, ánh mắtvẫn còn chút lơ mơ. Chính giữa máy bán hàng có một ngọn đèn nhỏ, chiếu được mộtkhoảng cách nhỏ chưa đến 5 mét, nửa người Tiêu Chiến chìm trong bóng tối, xoayngười lại, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.

"Tôi đợi cậu lâulắm đó." Tiêu Chiến đưa tay lên nhìn đồng hồ, bỗng đi lại gần hơn một xíu, đi đếntrước mặt Vương Nhất Bác, mùi thơm cùng với mùi thuốc sát trùng trên người anhliền ập đến, giọng nói cũng giống như đang oán trách đầy nũng nịu.

"Đợi tôi làm gìchứ?" Vương Nhất Bác vô thức hỏi, sau đó nhìn Tiêu Chiến cầm thẻ, mua 4 lonbia, tiếng mấy lon bia lăn xuống trong máy bán hàng, ở hành lang hẹp và imphăng phắc này, ầm ầm vang vọng.

Tiêu Chiến cầm mộtlon lên, bật nắp, đưa cho Vương Nhất Bác, đứng cách cậu rất gần rất gần, vẫn làgiọng điệu ấy, giọng điệu giống như đang làm nũng: "Còn có thể đợi cậu vì cáigì?"

Tiêu Chiến trướcmắt lúc này, không hề còn dáng vẻ bác sĩ dịu dàng như hồi sáng lúc tiêm phòng,cũng không còn vẻ dâm đãng kêu la bên dưới thân Vương Nhất Bác, lông mày hơihơi nhíu lại, khóe miệng rũ xuống, càng giống như một người bạn trai đang oántrách sao lại để anh đợi lâu như thế.

Vương Nhất Bácnhìn Tiêu Chiến, đưa tay ra nhận lấy lon bia, ngẩng đầu uống một ngụm, tuy cậubây giờ không muốn có quá nhiều tiếp xúc với Tiêu Chiến, nhưng cũng không đến nỗiphải tránh như tránh tà, còn chưa đến mức như vậy.

【BJYX】PHÓNG XẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ