Em là Trần Nhật Đăng, năm nay cũng đã ngót nghét 18 tuổi, một độ tuổi phải nói là rất đẹp của một đời người. Em bị cha mẹ bán từ năm 16 tuổi, giờ cũng đã không ít thì nhiều phải 2 năm làm hầu trong nhà ông bà chủ. Công việc này với em cũng chẳng còn gì lạ, chỉ là em đã thầm thương trộm nhớ cậu út...
Cậu hai là người có tính tình khiêm tốn, kiệm lời, cậu ít khi nói và cũng ít khi quan tâm tới mọi người, những cậu lại có một vẻ đẹp trời phú, làn da hơi chút rám nắng, đôi mắt sắc sảo gương mặt anh tú, nói không đẹp là nói dối.Trần Anh Chung cái tên mà có lẻ cả đời Trần Nhật Đăng như em cũng không thể quên, cái tên sẽ khiến em nhớ mãi...