"Đăng, hôm nay con nấu cơm sớm chút giúp bà nhé, nay thằng hai nó về. Giục mãi mới chịu về quê đấy, lên thành phố là đâu nhớ gì về hai ông bà già này"-Đăng nhìn bà rồi cười tươi, trong lòng em háo hức đến không thôi, dù đã ở đây 2 năm để lo việc nhà, nấu cơm, dọn dẹp. Nhưng em chỉ mới gặp cậu hai được 1 lần vào đợt tết năm ngoái khi cậu về, chẳng biết từ khi nào và vì sao nhưng trong mắt là hình ảnh cậu, trong đầu vẫn nhớ về cậu, bên tai vẫn luôn văng vẳng giọng nói trầm ấm ấy.
"Dạ, con biết rồi thưa bà"-Em nghe xong cũng lục đục xuống bếp để nấu cơm, đang kho dở nồi cá, em chợt nghe thấy tiếng xe từ đầu làng. Chắc bụng cậu hai về rồi, một hai Đăng rửa chân tay sạch sẽ để ra đầu làng xách đồ cho cậu.
"Cậu hai về rồi ạ, để con xách đồ giúp cậu, bà đang ở trong nhà chờ cậu rồi ạ"-Gương mặt tươi rói nụ cười tươi của cậu thiếu niên năm nào vẫn luôn như vậy, chỉ khác rằng năm nay đã đỡ ngại cậu.
"Không cần, nhìn yếu ớt như vậy sợ rằng tôi sẽ phải đưa cậu đến gặp bác sĩ vì bị đống đồ tôi đè đấy"-Cậu bỏ lại em với gương mặt đầy ngơ ngác, cậu hai chê em yếu ớt sao?
"Cậu để con xách cho, con xách được mà, nhìn vậy thôi chứ con khoẻ lắm đó"-Đăng lon ton chạy đuổi theo cậu mà năn nỉ.
"Đừng có phiền đến tôi"-Chung khó chịu ra mặt mà hất tay em ra.
Tủi thân thật, em lại bị hắt hủi rồi.
"Dạ vậy để con chạy về dọn cơm cho cậu, đi đường xa hẳn là cậu đói rồi. Cho con xin lỗi cậu ạ"-Em không dám ở lại thêm nữa mà chạy thật nhanh về để tránh mặt cậu, em vội vàng dọn cơm lên bàn cho ông bà và các cậu.
Trong nhà ngoài cậu Chung là cậu hai ra thì còn có cậu Phong là cậu ba còn cậu út là cậu Tư, việc tiếp xúc với cậu ba và cậu út là chuyện như cơm bữa, tuổi cũng sêm nhau nên cả ba đều rất thân.
"Cậu ba cho con mượn thuốc bôi với ạ, nãy không đề ý mà con bị bỏng mất"-vì vội dọn cơm mà Đăng không sơ ý làm mình bị thương, đành phải cầu cứu cậu ba.
"Đăng, em đã bảo với anh bao lần là để ý chút mà, anh vội gì chứ"-Nhật Tư luôn dặn Đăng là làm việc gì cũng phải từ từ vì một phần em rất hay bị thương.
"Anh không sao mà, dù gì cũng bôi thuốc xong rồi, em với cậu ba lên ăn cơm cùng ông bà đi kẻo nguội. Chút anh lên dọn"-Dunk cười ngượng mà đáp lại để xoa dịu cậu út trong nhà.
Ông bà luôn bảo em có thể ngồi ăn chung cũng được, không cần quá lo lắng hay câu nệ, nên em cũng thường xuyên ăn cùng mọi người. Hôm nay Đăng lại ăn dưới bếp, thấy là nên bà mới xuống gặng hỏi. Em chỉ đáp lại rằng, trên đấy nếu có thêm mình sẽ bị chật, dù gì cũng chỉ cần ăn chút cho no là được.
Hôm nay thiếu vắng em làm cho Nhật Tư cùng Nhã Phong thấy khó chịu theo, cả hai liền cầm bát xuống ăn cùng em cho vui, nếu Đăng đã không chịu lên thì hai người sẽ xuống.
"Sao hai cậu lại ở đây, đi lên ăn đi chứ, nếu không sẽ bị bà chửi đó"- Nhật Đăng thấy hai người mà không khỏi bất ngờ.
"Ăn trên đó chán chết, anh hai cứ ngồi lầm lì, hỏi thì mới trả lời, không hoạt bát như anh"-cậu út lên tiếng đầu tiên để than phiền.
"Thiếu cậu ăn cơm cũng mất ngon, chẳng có ai hậu đậu làm rớt đồ ăn hay pha trò cười nữa"
"haha, nhưng ở dưới này đồ ăn không ngon đâu ạ, mau mau lên trên ăn đi"-em cũng phải bật cười vì sự ngốc nghếch này mất thôi.
"Ơ cậu hai, có chuyện gì vậy ạ, c-con không kêu cậu út với cậu ba xuống đây đâu cậu đừng hiểu lầm con."-Em bối rối khi người đứng trước mặt mình là cậu hai, em nhanh tay huých vào đùi hai người kia để họ đi lên nhà, hiểu ý hai cậu cũng đành đi lên ăn tiếp.
"Không có gì, sao cậu không lên ăn cùng mọi người"
"À không sao đâu ạ, con cũng ăn xong rồi, cậu cứ lên trên nhà đi, chút con sẽ dọn sau"
"Ngốc"-Nói xong cậu liền quay mặt đi, để lại em với đôi mắt ngóng trông, có chút gì đó vui vì được nói chuyện cùng cậu hai.
—————————————-
quay lại với đam mê đây ạ🥹 mọi ngừoi quên Pear chưa