Chap 1

247 26 6
                                    

"Eunseok, cuối cùng cậu cũng về rồi."

Eunseok vừa về đến nhà, chuẩn bị bấm mật khẩu mở cửa thì nghe thấy có người gọi tên mình. Cậu đảo mắt một lượt, xung quanh không một bóng người. Chỉ có chiếc camera an ninh vẫn đang nhấp nháy. Hay có ai lẻn vào phòng bảo vệ của tòa nhà bật mic lên rồi trêu mình?

"Eunseok, là mình đây."

Eunseok nuốt nước miếng, nín thở, bất động. Cậu cảm nhận được có bước chân đang tiến về phía mình, sống lưng trở nên lạnh dần.

"Eunseok, là mình. Sungchan."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

"Cậu mở cửa cho mình vào nhà đã, mình sắp chết cóng rồi."

Tuy thấy lạ nhưng Eunseok vẫn nhanh chóng bấm mật khẩu. Cửa vừa mở, cậu cảm giác có một cái bóng vụt qua người mình nhanh như gió. Chiếc đệm trên ghế sofa bỗng chốc bị đè xuống, cái chăn mỏng vắt trên tay vịn cũng bay lên rồi được cuộn tròn lại.

"Cậu đang cosplay à?"

"Đó là cả một câu chuyện dài."

Sungchan giọng mếu máo, thuật lại cả quá trình cậu trở thành người vô hình cho Eunseok nghe. Buổi sáng thức dậy, bỗng thấy cơ thể mình trong suốt khiến cậu sốc ra sao, khóc bù lu bù loa như thế nào, phải nằm ở nhà mất mấy ngày mới chấp nhận sự thật này. Eunseok ngồi đăm chiêu, lẽ nào chỉ vì mình từ chối lời tỏ tình mà cậu ta biến thành ma đến quấy nhiễu?

"Cậu thực sự còn sống sao?"

"Nếu vẫn chưa tin thì cậu chạm thử vào người mình đi."

Eunseok cắn môi, rón rén giơ tay ra, sờ vào ngực Sungchan, cảm nhận được nhịp đập của tim rồi bất ngờ đẩy mạnh ra, vành tai đỏ dần.

"Đồ biến thái, cậu không mặc đồ à?"

"Mặc đồ thì khác nào ra đường mọi người chỉ nhìn thấy mỗi quần áo. Mình không muốn xuất hiện trên bản tin. Mình cũng khổ sở lắm chứ bộ, thời tiết còn đang trở lạnh nữa."

Khác với những gì Sungchan nghĩ, Eunseok nhanh chóng tiếp nhận chuyện cậu trở thành người vô hình. Sau vài ngày trăn trở, cậu chỉ nghĩ đến có mỗi Eunseok để nhờ cậy. Cũng may là bố mẹ đi chơi chưa về, sợ bố mẹ ngất nên không thể ở nhà được. Eunseok trầm ngâm một lúc.

"Nhưng mình với cậu đâu có quan hệ gì?"

"Hôm trước vừa bị cậu từ chối, sáng ngủ dậy là mình trở nên như này. Mình nghĩ chỉ khi ở cạnh người gây ra sự việc thì mới có thể tìm được căn nguyên rồi từ đó có cách giải quyết."

Ừm, nghe cũng có lý. Gượm đã... sao thấy có điều gì lấn cấn nhỉ. Eunseok nhíu mày, hai vai bỗng trĩu nặng, một bên là ác quỷ, một bên là thiên thần đang tranh luận với nhau.

Bảo cậu ta biến đi, cậu từng từ chối cậu ta còn gì.

Tuy cậu ta hơi biến thái nhưng cũng đâu xấu xa gì.

Cuối cùng, bong bóng ác quỷ vỡ tan, thiên thần vẫy cánh bay lên. Eunseok thở dài, đồng ý cho Sungchan trú tạm. Tiết trời đã chuyển sang thu, cũng không thể để Sungchan nhông nhông ngoài đường được, thôi coi như tích đức, cứu vớt một sinh mạng.

Nửa đêm, Eunseok tỉnh giấc vào bếp lấy nước uống thì thấy chiếc chăn cuộn tròn đang bay trên không trung. Cậu giật mình lùi ra sau vài bước, tay cầm cốc rung lên, nước bên trong bị hắt ra ngoài.

"Cậu lấy nước à?"

Eunseok đặt tay trước ngực, thở phào, cậu vẫn chưa quen với việc có một cái bóng sống trong nhà mình.

"Cậu không ngủ, lọ mọ làm gì thế?"

"Mình không ngủ được vì lạnh."

"Thế để mình lấy chăn dày cho."

"Nằm ghế sofa đau lưng lắm, mình không chịu được."

"Nhà mình chỉ có đúng một chiếc giường."

"Mình ngủ cùng cậu không được à?"

Sungchan không ngừng mè nheo. Tuy không nhìn thấy biểu cảm của cái bóng đứng trước mặt nhưng Eunseok cũng mường tưởng tượng ra khuôn mặt đang bĩu môi, đôi mắt rủ xuống, lóng lánh nước. Cậu thở dài, ra hiệu cho chiếc bóng đi theo vào phòng.

"Cậu chỉ được nằm ở phía bên này, vượt quá là mình cho cậu ra khỏi nhà đấy."

"Mình chỉ bị tàng hình thôi chứ không phải mất đi trái tim, cậu nói thế không sợ mình bị tổn thương à?"




Sáng hôm sau, Sungchan thức dậy sau một giấc ngủ dài sảng khoải. Đây chắc là hôm cậu ngủ ngon nhất sau mấy ngày ở nhà một mình đấu tranh tư tưởng. Được ở cùng Eunseok nên làm người vô hình có lẽ cũng không đến nỗi tệ. Nghĩ đến điều đó thôi là cậu lại hí hửng trong lòng, có lẽ Sungchan của ngày xưa đã trở lại. Đang chìm đắm trong niềm vui vô tận thì thấy Eunseok ngó đầu vào phòng.

"Quần áo mình treo trên móc, cậu mặc vào đi rồi ra ăn sáng."

"Cậu không sợ chỉ nhìn thấy mỗi bộ quần áo biết đi à?"

"Còn đỡ hơn là cậu cứ trùm chăn chạy quanh nhà. Vả lại..."

"Vả lại gì cơ?"

Eunseok lấy tay che miệng, hắng giọng, hai má ửng đỏ.

"Tối qua... chân mình lỡ chạm vào người cậu."

Sungchan hét lên một tiếng.

"Á, không biết ai mới là người biến thái ở đây."

Thay quần áo xong, Sungchan ra ngoài bếp, đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn. Eunseok thấy bộ quần áo ngồi xuống đối diện mình, chiếc thìa đang để dưới bàn bay lên không trung. Thấy vậy, cậu cũng bắt đầu động đũa. Được một lúc tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhai thức ăn, chiếc thìa bỗng được đặt ngay ngắn xuống bàn.

"Eunseok, mình nghĩ rồi."

"Nghĩ gì?"

"Có một cách biết đâu khiến mình trở lại như bình thường."

"Cách gì?"

"Cậu có thể thử hôn mình."

Vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ