#3 Cơn giận ngày ấy

1K 73 2
                                    

"Anh này, trong 10 năm yêu nhau. Trải qua bao nhiêu lần giận nhau thì lần nào là anh giận nhất và mất kiểm soát nhất?"

Ninh ngơ ngác trước câu hỏi của em, quay sang nhìn em một cách khó hiểu.

"Ơ hay, sao tự nhiên hôm nay lại đi hỏi chuyện này nhở?"

"Thì anh cứ trả lời em đi, tại anh dỗi nhiều quá nên em cũng chả nhớ."

"Ơ, những cái đó chỉ là anh làm nũng để chọc cho em cười thôi. Còn nói về lần giận nhất thì chắc là... Cái lần mà em mới chuyển công tác về Hạ Long làm việc."
________________________________________

Chuyện phải kể rằng, lúc ấy Dương vừa chuyển công tác về Hạ Long làm việc được 2 tháng, thì vào một đợt có một buổi tiệc lớn.

Phải làm việc xuyên suốt một tuần, chuẩn bị biết bao nhiêu thứ, nên Dương không thể dành thời gian nhiều cho Ninh.

Đến tối hôm nọ, Dương quay chở về sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi.

Bước vào nhà thì đèn đã tắt từ bao giờ, nghĩ Ninh đã ngủ nên Dương nhẹ nhàng cởi giày bước vào nhà, cố gắng không gây ra tiếng động.

Nào ngờ có một người đã đứng chờ sẵn ở đó. Đèn được bật sáng, Dương bất ngờ nhìn Ninh, một loạt dấu chấm hỏi xuất hiện.

"Muộn rồi mà anh chưa ngủ sao?"

Ninh không trả lời mà chỉ đi tới rót một cốc nước để uống. Dương thấy là lạ nên mới hỏi thêm.

"Anh sao vậy, có gì khó chịu à?"

"Ừm, cực kỳ khó chịu." Ninh đặt mạnh chiếc cốc trên tay xuống bàn, gương mặt lộ rõ sự tức giận.

"Suốt 1 tuần qua, em không đoái hoài gì đến anh. Em có từng nghĩ cho cảm xúc của anh không vậy Dương?"

"E-em xin lỗi, em cũng không muốn như vậy, chỉ là do đợt này lượng công việc dày đặt, nên em mới không thường xuyên ở nhà."

Ninh cười nhạt, không nói gì. Bầu không khí lúc bấy giờ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Anh đợi em biết bao lâu, bất chấp yêu xa hay làm bất cứ điều gì chỉ để chờ đến cái khoảnh khắc em trở về nơi đây cùng với anh."

"Nhưng đến cả khi em chuyển về Hạ Long thì cũng chẳng có thời gian ở cạnh anh."

Dương chỉ biết im lặng trước lời trách móc của Ninh, mặt cũng cúi gằm xuống, không dám nhìn anh.

Ninh đem sự tức giận đi vào phòng, không nói thêm gì nữa. Chỉ sợ lúc nóng giận lời nói sẽ mất kiểm soát thêm.

Dương đứng đó hồi lâu, nước mắt cũng đã rơi từ lúc nào chẳng hề hay biết.

Ánh đèn vụt tắt, Dương rời ra khỏi nhà giữa đêm. Dương cũng không nhớ rõ lúc ấy làm gì, ở đâu.

Chỉ là lúc sáng khi quay về nhà để lấy ít đồ thì Ninh đã chờ sẵn ở đó từ bao giờ.

Vừa thấy em Ninh tiến lại ôm chầm lấy Dương không buông.

"Em đi đâu, làm gì cả đêm qua? Có biết anh lo cho em lắm không, tin nhắn cũng không trả lời, điện thoại cũng chẳng bắt máy."

Giọng Ninh có chút sụt sùi.

"Dương ơi, anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi em. Tối qua là do anh mất bình tĩnh, nói những điều làm em đau lòng."

"Tha lỗi cho anh có được không?"

"Anh không có lỗi, lỗi là ở em đã không biết quan tâm đến cảm xúc của anh."

"Không, là do anh quá ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân không biết nghĩ cho em, nghĩ cho cả hai."

Ninh bật khóc, lúc này trái tim Dương cũng đã mềm nhũng khi nghe những lời nói và thấy những giọt nước mắt của anh.

Dương khẽ đẩy anh rời khỏi vòng tay, nhìn thấy hai hàng nước mắt trên mặt của Ninh. Dương cũng cảm thấy thật áy náy.

Cảm xúc cả hai bây giờ rất hỗn loạn.

Dương lấy tay lau những giọt nước mặt trên khuôn mặt anh, còn thơm má anh một cái.

"Em tha lỗi cho anh đấy, đừng khóc nữa. Nhìn thấy anh khóc em cũng đau lòng."

Ninh nhìn em với ánh mắt dịu dàng, ôm chầm lấy em thêm một lần nữa.
_______________________________________

"Hỡi ơi ai kêu lúc đấy em bỏ anh suốt 1 tuần, làm gì cũng một mình í, tuổi thân gì đâu."

"Eo ơi, anh cũng quát em cho sướng rồi mới xin lỗi chứ gì."

Ninh hốt hoảng liền vội vàng giải thích.

"Không có à nha."

Dương ngồi dậy, khoanh tay lại nói với giọng nũng nịu có chút đanh đá.

"Thôi đi, tui biết ý đồ của mấy người hết, có thương gì tui đâu."

"Ơ kìa? Sao bảo anh kể lại rồi bây giờ lại dỗi."

Ninh vừa nói vừa chạy theo giải thích và dỗ "em bé"

________________________________________

Dù có trải qua bao nhiêu chuyện đi nữa, điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải nhẫn nại, kiên nhẫn và chịu thấu hiểu và lắng nghe đối phương.

p/s : Cảm ơn các bạn đã đọc ạ<3 Chap này có lẽ hơi "nhiều" lời thoại hơn là hành động. Nếu có góp ý mọi người cứ cmt nhá, t rất thích đọc cmt của mọi người <33

- Chúc mọi người có một ngày tốt lành♡ -

Ánh Mắt Anh, Đều Chỉ Chứa Mỗi Hình Bóng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ