MY LITTLE SUNSHINE.
“Tớ thích cậu, Geonwoo!” Ở một góc của sân trường có hai người đang đứng cạnh nhau giữa cái nắng oi ả. Tiếng ve sầu kêu đinh tai át hẳn đi tiếng tỏ tình của cô bé kia. Kim Geonwoo chẳng xa lạ gì với một màn tỏ tình mà người con gái cầm một chiếc bì thư mang đôi nét đo đỏ cùng vài hình trái tim trên đó. Chà, thật giống phim quá đi, mình có thể tỏ tình anh ấy như vậy không nhỉ? Vừa nghĩ đầu vừa gật gật trông có vẻ thú lắm, thế mà trong mắt người kia lại thành ra vẻ chuẩn bị đồng ý với lời thổ lộ của mình.
“Geonwoo đồng ý nhá?” Cô bé kia nói, miệng lắp ba lắp bắp, mặt đã đỏ lựng lên. Lúc này Geonwoo mới giật mình, hắn quên mất mình đang trong cảnh phim mà chính hắn mới là đứa được tỏ tình. Ngắt lại mạch suy nghĩ đâu đâu trong đầu thì một cánh tay từ sau lưng choàng tới, khoác lấy vai Geonwoo.
“Geonwoo à, đi coi anh mày chơi bóng không? Sắp đến giờ rồi đấy?”
Là Hwang Seonghoon. Người mà Kim Geonwoo thầm thương trộm nhớ là Hwang Seonghoon đã ở đấy. Thế là một màn ‘tình tay ba’ xảy ra, làm ba người ở đó khựng lại. Hwang Seonghoon thầm nghĩ mình lỡ làm phá hỏng mất màn tỏ tình sến nhất vũ trụ của cậu em khác khối rồi. Nhanh chóng chạy biến đi mất, có ngu mới làm người thừa ở đó! May mắn là não bộ của anh vẫn kịp để lại một lời xin lỗi, vẫn nên nhấn mạnh là anh sắp có trận rồi. (Kim Geonwoo mau từ chối mà xem anh đánh đi!)
Thật ra hai tên ngốc xít này thích nhau, chuyện chẳng có gì hơn khi hai đứa cho rằng người mà người kia thích không phải là mình. Thế là bắt đầu công cuộc yêu đơn phương từ cả hai phía. Một bên Kim Geonwoo trở thành con mèo ngoan ngoãn của Hwang Seonghoon, trở thành cái đuôi của anh đi đâu cũng có mặt. Một bên Hwang Seonghoon lại trở thành người đàn anh khóa trên mẫu mực, cái gì cũng mua cho em. Thế là từ tình đơn phương họ bỗng đưa nhau vào tình anh em chí cốt.
Câu cửa miệng mỗi khi Hwang Seonghoon chê thằng Changhyeon nhiều chuyện về chuyện tình bế tắc (?) của nó là: “Tao với Geonwoo chỉ là anh em thôi. Tỏ tình xong tụi tao hết mẹ tình luôn thì thế nào?”
Thế là thằng Changhyoen nó cáu lên, quát vào mặt anh, nó bảo mày không được thì để tao, lúc đó đừng có hối hận. Thế là Hwang Seonghoon hoảng quá, giữ tay nó lại, ôm chặt lấy thằng liều này lại, miệng bảo sẽ cố tỏ tình em Geonwoo.
Kiếp nạn lớn nhất của Hwang Seonghoon là Changhyeon.
“Được rồi, mày cứ nói đi, nó thích mày mà, có mày bị mù thôi ấy.” Thế là Changhyeon húng huẩy cái đầu một cái rồi quay người bỏ đi.
Có mày bị mù ấy, nó bảo tao là anh nó mà! Seonghoon cảm thấy mình bị xúc phạm, rõ ràng hôm kia nhóc ấy vừa bảo với anh là anh là người ‘anh’ tốt nhất của nhóc ấy cơ mà?
Thế là, cả sáng đó đầu óc Seonghoon cứ lâng lâng mãi, cả tiết mà anh yêu thích nhất mà một chữ cắn đôi cũng không vào đầu. Tâm hồn thả vào mây gió, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không.
Đám mây kia thật giống Geonwoo, ngốc nghếch quá đáng. Geonwoo không biết giờ đang làm gì nhỉ? Geonwoo có nhớ hôm nay có hẹn với anh không?
Thế là một ngàn lẻ một câu hỏi cứ mãi chạy quanh đầu Seonghoon. Cũng chính vì thế khi mà Heo Su, người bạn đồng niên cũng là chủ câu lạc bộ ‘Những người hài hước vô đối’ gọi cũng chẳng thèm trả lời. Thế là con mèo đen cáu tiết hét lên.