#29. Past, present, future.

212 28 8
                                    




Gửi cục cơm nhỏ của tuổi lên 5, bé Hổ con ngày ấy xin lỗi vì làm em đau.

Gửi Jihoon thời thanh xuân khi em 20 21, Soonyoung thực sự khó chịu nếu em cứ xinh đẹp lấp lánh trên sân khấu như thế đấy nhé.

Gửi Lee Jihoon cho đến khi em 70 80 90 tuổi, em vẫn là xinh đẹp của riêng tôi mà thôi.

.

.

.

Youngie ngày lên 5 bé xíu đã hứa từ nay về sau sẽ là siêu anh hùng bảo vệ Hoonie rồi!

- "Nè nha!!! Tớ đến trước, tớ tơi trước chú bộ!!!"

- "Ũa ũa, tớ đến trước mà, lúc tớ đứng ợ đây tớ còn thấy cậu ở títttt títtt đằng kia làm chì đã tới?!"

- "Hong hong! ai bảo cậu hong trèo lên tơi, giờ tớ tơi cậu qua giành nà chaooo???"

Mẹ Lee nhìn hai đứa nhóc đầu nấm tròn xoe cứ chí cha chí chóe mà cười bất lực. Nhóc con nhà bà với nhóc hổ nhà hàng xóm có thể tính là một nước một lửa chưa bao giờ có thể dung hòa được với nhau. Ngày xưa cái hồi mà bà Kwon bế em Young mới 1 tủi qua chơi với em Hoon còn bé chíu mới được 6 tháng nhà bên, Kwon nhỏ lúc đó còn chưa biết gì nhưng cứ cười toe toét, nói cũng chẳng biết nói, chỉ thấy hình như em Youngie thích em bé nhà hàng xóm lắm, lần nào mẹ bế sang chơi cũng háo hức không thôi. Mà giờ nhìn xem, từ lúc hai ông giời con biết nói là cãi nhau chí chóe cả ngày, rộn ràng cả một khu phố. Hai nhóc chẳng gặp thì thôi, chứ đã gặp nhau thì ngày nào hai bên ba mẹ cũng phải nhức đầu vì một đống câu mách lẻo ngây ngô mà đáng yêu cực kỳ của mấy nhóc tì.

- "Mẹeeee! Tunyoung vừa gặm gặm thạch mà hong cho con míngg!!"

- "Mẹeeee mẹ! Chihun chơi cầu tượt mà chơi mụt mình hong cho con chưi chunggg!!"

Nói qua nói lại là thế, nhưng cứ hôm nào Chihun không thấy bạn mà xem, nhóc con sẽ chạy lại níu níu áo mẹ, hỏi hôm nay Tunyoung đi đâu rùi mà hong có thấy sang chơi, em nhỏ chạy qua nhà gọi đau cả mịng cũm hong có thấy bạn trả lời gì. Mà bạn Tunyoung cũng thế, hôm nào chạy qua sân chơi mà không thấy mái đầu nấm bé xíu đâu thì hong có chơi được, phải có bạn cùng giành chơi mới vui mới chịu cơ. Hai nhóc tì nhà này là thế mà, thấy nhau thì ghéc, mà hong thấy thì khó chịu vậy đó.

Quay lại sân chơi lúc này, cảnh tượng quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn vào đâu được: Tunyoung và Chihun đang nhắm thẳng vào mặt nhau mà lè lưỡi lêu lêu, ai nhây hơn người đó thắng. Mà thường thì mấy vụ như này mẹ Lee đoán Tunyoung nắm thầu rồi, Chihun nhóc có háo thắng nhưng thường thì sẽ bất giác bật cười không dừng được trước đủ loại trò vô tri của bạn đồng niên. Và đúng như dự đoán, Chihun ôm bụng cười ha hả trước Tunyoung đang cật lực giả làm con voi xoay mòng mòng trên nền cát, và thế là Chihun thua, nhường bạn Tunyoung chơi cầu trượt trước.

- "Nè, cậu tụt xuống i tớ đứng dưới này đỡ gòi."

- "Chihun nhớ đứng chắc nhaa, tớ xún ó!"

- "Gòi gòi xún i đỡ gòi."

Đúng như lời hứa, Chihun có chút xíu mà khuỵu gối, ngước mắt nhắm chừng tập trung lắm nhìn vật thể mắt hí trượt bằng tốc độ của the flash hướng về phía nhóc con. Chihun lúc này mà không bận tập trung đỡ bạn thì em giơ 3 ngón tay chút xíu lên thề lun, là em hong có sợ, thiệt lun.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SERIES][SOONHOON]  FIRST BOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ