Kim Geon-boo ngày đầu tiên đến trụ sở của GenG, khi cậu vừa bước xuống xe thì đã có nhân viên ra bên ngoài để hỗ trợ cậu vào bên trong. Một chú gấu trắng cao gần m8 nhưng lần đầu tiên bước chân ra khỏi nhà nên còn lạ lẫm với nhiều điều lắm. Cậu đeo chiếc balo to oạch trên lưng cùng với 2 cái vali đang được kéo lê trên mặt đất.
"Geon-boo à! Nhớ tự chăm sóc sức khoẻ của chính mình đấy nhé. Ăn đúng, đủ bữa đó nghe chưa?"
"Em biết rồi mà"
Heo-su sợ đứa em trai của mình bỡ ngỡ nên nhất quyết kêu quản lý lấy xe của DK đưa em tới GenG. Còn anh thì tất nhiên là cũng nhảy lên theo em tới nhà mới rồi. Mặc dù Kim Geon-boo đã 23 tuổi và chỉ kém Heo-su một tuổi thôi nhưng mà đối với anh thì đứa nhỏ ấy vẫn cứ mãi là đứa trẻ ngây thơ dễ bị lừa. Anh lo lắm, bởi gương mặt Kim Geon-boo cứ hiền queo, anh cứ sợ tới nơi mới cậu không quen rồi bị bắt nạt thôi.
Heo-su cùng Kim Geon-boo đi vào bên trong, sau đó được nhân viên đưa lên phòng kí túc xá để mà cất đồ. Anh nhanh nhảu cùng quản lý kéo vali giúp Kim Geon-boo vào phòng.
"Ay da. Đau mắt thế"
Vừa vào phòng, vì thấy phòng không khoá cửa nên là Heo-su nghĩ là chẳng có ai đâu do dù gì bây giờ cũng đang là ngày nghỉ cơ mà. Và rồi cứ thế nửa thân trên trần trụi của Jeong Ji-hoon midlane nhà GenG được phơi bày ra trước mặt bàn dân thiên hạ.
Nghe thấy tiếng người nói nên vị midlane kia cũng giật mình mà tỉnh giấc. Jeong Ji-hoon mở mắt ra thấy phòng mình toàn người là người không khỏi hoang mang mà mở mắt tròn xoe như trái bóng.
"Ô Ji-hoon à! Anh tưởng em đã về nhà rồi chứ nên là không báo trước cho em nay có người chuyển vào phòng mới"
"À không sao đâu anh ạ"
Jeong Ji-hoon vội bật dậy khỏi giường, biết là mình đang không mặc áo nhưng vì hắn nhìn mãi xung quanh không biết là nó đang nằm ở đâu nên đành mặc kệ mà đứng dậy. Dù gì thì hắn cũng vai to, sáu múi chứ có nước lèo đâu mà phải ngại, cái này khoe được không sao cả.
Hắn nhếch một bên miệng cười rồi chìa tay ra với Kim Geon-boo ngỏ ý muốn bắt tay.
"Chào cậu. Mình là Jeong Ji-hoon, sau này giúp đỡ nhau nhé"
"Mình là Kim Geon-boo"
Kim Geon-boo đưa tay ra nắm lấy tay Jeong Ji-hoon một cách tự nhiên như thường lệ. Nhưng sao cái thường lệ này cậu thấy nó lạ lắm. Hắn cứ thế mà giữ chặt tay cậu mãi không chịu buông, ngón tay trỏ còn đưa qua đưa lại mân mê mu bàn tay cậu, làm cậu thấy hơi gượng gạo muốn rút tay về mà không được vì lực người kia lớn quá.
Còn Jeong Ji-hoon đứng ở phía đối diện thấy cục bông trắng này bỗng dưng muốn chọc người ta một chút. Bàn tay cũng mềm hơn người khác nên hắn muốn sờ thêm một chút. Nhìn biểu cảm của Kim Geon-boo ngại ngùng tai đỏ tía cúi xuống không dám rút tay về càng khiến hắn nổi cơn thú tính muốn trêu chọc con nhà người ta.
"Cái này tôi để ở đâu đây?"
"A.... Anh cứ để đó đi, chút em sẽ chỉ Geon-boo chỗ để đồ sau ạ"
Là Heo-su lên tiếng. Anh cố tình hét to lên cho Jeong Ji-hoon giật mình mà buông tay Kim Geon-boo xuống. Sao anh cứ cảm giác thấy củ cải trắng anh trồng bao năm hôm nay tự tay anh đào lên mang tới trước miệng heo nhỉ? Càng nhìn Jeong Ji-hoon anh càng thấy không vừa mắt. Anh muốn mang Kim Geon-boo về DK ngay cái lúc nhìn thấy nụ cười nham nhở trên môi Jeong Ji-hoon nhìn về phía Kim Geon-boo rồi mà mỗi tội là không thể.
Anh quay sang nhìn gấu trắng nhà mình, vẫn cứ im lặng nhìn ngó xung quanh mà không nghĩ ngợ gì, rồi lại quay sang nhìn cái con cáo đường giữa kia cứ nhìn gấu của anh chằm chằm rồi thỉnh thoảng lại cười cười khiến anh hận không thể lao lên đá thằng nhóc ý một cái cho bõ ghét.
Dọn dẹp đồ xong hết thì đến lúc Heo-su cũng phải về vì nay adc Aiming và top Kingen của DK cũng chuyển tới kí túc xá. Anh phải về để xem và sắp xếp giúp họ chứ không thể ở mãi bên này với Kim Geon-boo được.
Trước khi về Heo-su cố nán lại để nói với Kim Geon-boo vài câu.
"Nếu ở đây có ai bắt nạt em thì em chỉ cần gọi anh sẽ từ DK qua bên này ngay lập tức. Được chứ?"
"Em biết rồi. Anh yên tâm"
Sau đấy thì anh cũng lấy tay ra hiệu cho Jeong Ji-hoon cúi xuống để anh nói vài điều trước khi về. Hắn thấy thế thì cũng ngoan ngoãn mà cúi xuống thôi.
"Geon-boo chỉ ở đây một năm thôi. Cậu cứ thử làm gì nó xem, cậu biết tay tôi"
Jeong Ji-hoon nghe thấy Heo-su nói xong thì bật cười thành tiếng, hắn quay sang nhìn Kim Geon-boo một cái rồi mới nói tiếp với Heo-su
"Tiếc quá. Củ cải anh trồng bao nhiêu năm giờ lại lỡ rơi vào tay em rồi. Em sẽ cố gắng chăm sóc CẨN THẬN củ cải trắng này của anh, anh cứ yên tâm đi nhé"
"Cậu...."
Heo-su định đá cho Jeong Ji-hoon một phát nhưng lại nhận ra người kia to gấp đôi mình nên đành chấp nhận chịu thiệt mà leo lên xe về trong một bụng ấm ức.
Còn cái người ngư ông đắc lợi kia thì hớn hở rủ bạn cùng phòng mới của mình đi ăn trưa và bắt chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm người ta rồi cười. Trong lòng cũng không yên phận mà nghĩ linh tinh.
"Phải chờ 2 3 năm rồi mới bếch được gấu về nhà. Trông cái má thật muốn véo ghê. Cảm ơn anh Heo-su đã chăm sóc gấu trắng của em đáng yêu như thế này nhé"
---------
Những mẩu truyện nhỏ đáng yêu của đôi mid rừng nhà Chen Chi, không có truyện dài. Thường oneshot sẽ ngắn, 1 chap tầm hơn 1000 chữ.
Viết theo hứng của mình nên không có lịch cụ thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choyon] Gấu trắng nhà bên nay đã là nhà mình
FanfictionChỉ là một bạn gấu trắng lần đầu tiên rời nhà lại rơi vào tay của con cáo hồng nhà ở Kangnam. Heo-su phải làm sao mới bảo vệ được củ cải trắng mà mình trồng được không bị ủn đi đây???