những cái đừng

1.3K 135 20
                                    


1.

Giai điệu nhịp nhàng vang vọng khắp không gian, bên tai là tiếng nói, tiếng cười không ngớt của dòng người, kết hợp thành một bản giao hưởng sống động của âm thanh. Ở trên đầu, ánh sáng mờ ảo rọi xuống sàn nhà, soi chiếu một khoảng không gian bên dưới. Xanh, tím, đỏ, trắng, rồi lại xanh. Cứ vài giây trôi qua, đèn lại đổi màu một lần, tốc độ nhanh đến mức hai mắt Lee Seungmin không tài nào theo kịp. Thoáng chốc, cảm giác nhờn nhợn bỗng trào lên cổ họng của nó.

Lee Seungmin chưa bao giờ hợp với những thứ như thế này.

Đứng giữa bầu không khí nhộn nhịp, trong người nó chỉ đọng lại cảm giác buồn nôn. Phía trước là đoàn người di chuyển hỗn loạn, Lee Seungmin vừa phải tìm cách né tránh, vừa nhón chân để nhìn về sân khấu. Mỗi lần va phải một bóng dáng xa lạ, rồi xúc cảm chân thật từ việc tiếp xúc da thịt kéo đến, Seungmin đều nổi hết cả gai ốc. Nó rùng mình một cơn, lùi về đằng sau theo bản năng, miệng lí nhí câu xin lỗi.

Chẳng biết từ khi nào, Lee Seungmin đã bị đẩy về phía cuối đám đông, cách sân khấu cả một đoạn dài. Số lượng người đứng bên đã giảm đi đáng kể, khiến Seungmin vô thức thở phào một hơi. Không khí thông thoáng làm nó nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng đứng ở đây thì xa quá, Seungmin gắng sức lắm cũng chỉ thấy được nét mặt mơ hồ của ban nhạc trên sân khấu. Ngón chân bắt đầu hơi mỏi, mà nó vẫn tiếp nhục nhón lên, tất cả là để nhìn cho rõ cảnh tượng phía xa.

Thực chất, dù ở vị trí nào đi chăng nữa, nó đều có thể thu gọn bóng dáng người kia vào trong tầm mắt.

Seungmin nhìn đăm đăm về phía sân khấu, mắt không chớp lấy một lần. Ban nhạc có năm người, mà từ đầu cho tới cuối, tầm nhìn của nó chỉ hướng về một bóng dáng duy nhất. Trên vai người ấy là cây guitar điện đen bóng, những ngón tay trắng mởn nhảy nhót trên dây đàn, khiến Lee Seungmin chẳng tài nào rời mắt nổi. Nó không nhìn rõ biểu cảm trên mặt người nọ, thế nhưng Seungmin biết, người ấy hẳn đang nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ tận hưởng bầu không khí này.

Chính là nụ cười ấy, nụ cười đã khiến nó ngã vào hố đen sâu hoắm, có làm cách nào cũng không thoát ra nổi.

Hai mắt của Seungmin mở to, nhịp thở bắt đầu trở nên rối loạn. Nó mím chặt môi, cố gắng dằn lại cảm giác khó chịu nơi cuống họng. Seungmin lùi thêm một bước nữa, dẫu cho việc này khiến tầm nhìn càng trở nên mờ loà hơn, nhưng nó phải làm mọi cách để ngăn mình nôn ra bằng sạch. Không phải ở đây, cũng không phải lúc này.

Tuy rằng có chút chật vật, nhưng phần nào đó trong Seungmin vẫn đang tận hưởng buổi diễn. Nó đã xem ban nhạc này rất nhiều lần, cũng đã nghe những bài ca này không ít. Giai điệu đã in sâu vào trong tâm trí, lời bài hát cũng sắp thuộc lòng, mà Lee Seungmin nghe hoài vẫn không thấy chán. Nhất là tiếng guitar của người kia, nghe vẫn cứ hay như thuở ban đầu. Hỏi sao Seungmin không mê đắm cho được?

Chịu đựng cảm giác buồn nôn một lúc, rốt cuộc buổi diễn cũng đi đến hồi kết. Trong lòng Seungmin hiện giờ là thứ cảm xúc hỗn tạp. Nó vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa tiếc nuối vì tiếng đàn đã tắt. Ở trên kia, ban nhạc mới cúi đầu chào khán giả. Lee Seungmin dõi theo bóng hình nọ, chỉ thấy người ấy đang nhìn quanh quắt, chừng như đang tìm kiếm điều gì giữa đám đông.

WooSeungz / Thinking that I could take you homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ