Toxic - 5

144 26 0
                                    

Sau khi Trần Phi bỏ đi, chỉ còn lại một mình Nguyễn Lan Chúc ngẩng người ngồi trong phòng, nhìn chắm chằm vào bàn tay bị thương của mình. Hắn không tự chủ được mà nhớ lại hành động vừa rồi của Lăng Cửu Thời, cảm giác không giống những điều mà cậu sẽ làm cho lắm.

Trong khi Nguyễn Lan Chúc còn đang nghĩ chưa ra, cánh cửa phòng hắn lại lần nữa mở ra, Lăng Cửu Thời từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm theo một khay đồ ăn khác đặt xuống trước mặt Nguyễn Lan Chúc, sau đó im lặng quay người định rời đi.

"Lăng Lăng, anh ở lại với em chút đi!!" - Nguyễn Lan Chúc nhỏ giọng nói với Lăng Cửu Thời. Hiện tại hắn đã nhận ra Lăng Cửu Thời đang rất giận, nhưng hắn vẫn chưa hiểu tại sao cậu lại giận, vì hắn bị thương sao?? Nhưng đây cũng đâu phải lần đầu.

Lăng Cửu Thời nghe giọng Nguyễn Lan Chúc vang lên sau lưng mình, giọng nói của hắn giống như một thứ mị dược theo tai chảy thẳng vào lòng Lăng Cửu Thời. Chỉ một lời yêu cầu nho nhỏ vậy thôi mà suýt nữa đã dập tắt được cơn giận vẫn đang âm ỉ trong lòng cậu, khiến cho cậu theo thói quen mà chiều theo yêu cầu của hắn. Lăng Thu Thạch hít sâu một hơi để tự ổn định tinh thần của mình, không bỏ đi, nhưng cũng không có ý định ngồi xuống.

"Em ăn, anh ở lại làm gì??"

Nguyễn Lan Chúc nghe thanh âm lạnh băng của Lăng Cửu Thời, trong lòng không khỏi chột dạ. Vì vậy hắn nhanh chóng thay đổi chiến thuật, phải làm sao cho Lăng Cửu Thời quên cái vụ vết thương đi mới được.

"Em không muốn ăn một mình!!" - Nguyễn Lan Chúc hơi cúi đầu, nhìn một khay đồ ăn trước măt.

Lăng Cửu Thời cuối cùng cũng đầu hàng, cậu vốn dĩ không thể cứng rắn với Nguyễn Lan Chúc được, huống hồ hiện tại hắn còn đang bị thương. Vì vậy Lăng Cửu Thời chỉ bất lực lắc lắc đầu, quay người ngồi xuống đối diện Nguyễn Lan Chúc.

"Anh không biết là em lại thích có nhiều người khi ăn đấy. Em đổi tính hồi nào vậy??" - Lăng Cửu Thời cau mày, vẫn không cam tâm mà chất vấn Nguyễn Lan Chúc.

"Từ khi có anh đó!!" - Nguyễn Lan Chúc mỉm cười nhìn Lăng Cửu Thời, ánh mắt mang đầy sự vui vẻ thành công làm dịu cơn tức giận của người kia.

"Thua em luôn rồi!!" - Lăng Cửu Thời triệt để đầu hàng, đúng là cậu không thể giận Nguyễn Lan Chúc được mà, tên này cũng quá mưu mô rồi, toàn đánh vào sự mềm lòng của cậu, "Ăn nhanh đi, để cơm canh nguội không ngon!!"

"Uhm, Lăng Lăng ăn chung đi." - Nguyễn Lan Chúc cũng rất thức thời cầm lấy bát đũa theo lời Lăng Cửu Thời, cũng không quên gắp một miếng thịt đưa đến bên môi câu.

"Anh ăn rồi!!" - Nói thì nói vậy, nhưng Lăng Cửu Thời cũng há miệng, ăn thức ăn mà Nguyễn Lan Chúc đưa qua.

"Ăn thêm cũng không sao mà." - Nguyễn Lan Chúc vui vẻ, anh một miếng em một miếng, liên tay không ngừng.

Sau một lúc, khay thức ăn mà Lăng Cửu Thời mang lên cũng hết sạch, cậu không biết Nguyễn Lan Chúc có no không, chứ cậu thấy bản thân mình chắc phải no đến sáng mai mất thôi. Mà cơn giận vừa rồi cũng bị bữa ăn vừa rồi cùng tâm tình vui vẻ của Nguyễn Lan Chúc thổi bay mất rồi. Lăng Cửu Thời trong lòng không khỏi ảo não, cậu cảm thấy bản thân có phải là chiều Nguyễn Lan Chúc quá rồi không?? Ngay cả nổi giận cũng không thể giận em ấy.

"Lan Chúc, lần sau đừng để bản thân bị thương nữa!!" - Lăng Cửu Thời vừa dọn dẹp chén đĩa vừa nhẹ nhàng nói với Nguyễn Lan Chúc, "Em bị thương sẽ làm cho anh cảm thấy rất đau lòng."

Lăng Cửu Thời nói xong liền đưa mắt nhìn phản ứng ngây người của Nguyễn Lan Chúc. Phản ứng đó làm cậu cảm thấy trong lòng không khỏi thoả mãn, xem ra em ấy vẫn còn hiểu mấy lời cậu nói.

Cứng không được thì đành phải mềm thôi.

Lăng Cửu Thời ôm tâm tình của kẻ chiến thắng rời khỏi phòng, để lại Nguyễn Lan Chúc vẫn còn đang sững người. Một lúc sau mới thấy hắn chậm rãi ôm lấy mặt, khoé môi không cưỡng được nhếch lên thành một nụ cười.

"Lăng Lăng, anh cũng quá gian xảo rồi!! Dám đem bản thân ra làm áp lực với em."

Đúng vậy, nếu Lăng Cửu Thời đem những lời khuyên răn về sức khoẻ hay về tính mạng ra nói với Nguyễn Lan Chúc, có lẽ hắn sẽ không mấy để tâm đến, nhưng một câu 'sẽ khiến anh đau lòng' của Lăng Cửu Thời sẽ khiến cho Nguyễn Lan Chúc sau này luôn phải suy nghĩ trước khi quyết định làm bất cứ việc mạo hiểm nào. Bởi vì hắn thật sự không muốn để cho Lăng Lăng của hắn phải cảm thấy đau lòng...hắn không nỡ.

[fanfic TCTM] Tổng hợp đoản vănWhere stories live. Discover now