Sau một ngày chạy event vất vả của chàng sinh viên năm tư, cuối cùng Pond cũng được trở về ngôi nhà yêu quý lúc bốn giờ chiều. Trong tưởng tượng của hắn, về nhà sẽ là mẹ yêu và một mâm cơm ngon, thịnh soạn. Nhưng hoàn cảnh thì đang trêu đùa với hắn, cánh cửa nhà bật mở và bên trong là căn nhà trống không, quạnh hiu, buồn tẻ. Hắn gục mặt yểu xìu đi đến bàn ăn trong bếp, nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy note màu tím nhỏ nhắn. Bên trên chính xác là lời nhắn của mẹ yêu rồi
"Hôm nay con ở nhà tự lo ăn uống nha, mẹ với Tawin về thăm ngoại rồi"
Đọc xong lời nhắn của mẹ, hắn chỉ biết thở dài ngao ngán. Thương thay cho chàng trai trẻ hôm nay bị mẹ bỏ rơi.
Chán nản, hắn đi lên phòng và bắt đầu công cuộc nằm ườn ra thành con sâu lười. Thà nhịn đói đợi mẹ về chứ không thèm đi nấu cơm.
Ọt ọt
Định bụng là đợi mẹ về thật nhưng mà dạ dày của hắn không cho phép. Chỉ mới 7 giờ tối mà bụng hắn đã biểu tình rồi. Dù lười chảy thây nhưng Pond vẫn phải đứng dậy đi tìm gì đó ăn thôi.
Xuống bếp lục lội đủ nơi nhưng không còn gói mì nào.
"Thằng nhóc Tawin ăn mì không chừa gói nào hết vậy?"
Quá lười nấu cơm, hắn đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua mì. Vào trong lựa hai ba gói mì thêm ít đồ ăn kèm rồi mang về nhà nấu. Vừa đi ra được vài bước, hắn va phải một dáng người thấp hơn hắn vài cm. Giật mình, hắn xin lỗi rối rít rồi định quay sang đỡ người ta dậy. Vừa quay lại hắn tá hoả nhận ra, là người ca sĩ hồi sáng.
"Ơ, P'Phuwin ạ? Anh có sau không ạ?"
Phuwin được hắn đỡ dậy xong cũng ngơ ngác.
"Cậu biết tôi sao? Cậu là ai vậy? Trông cũng khá quen"
"À, em là sinh viên năm cuối của Đại Học Jonlermen University"
"À tôi nhớ ra cậu rồi, là người nhìn chằm chằm tôi sau cánh gà đây mà"
"Ơ, anh thấy ạ? Thật ngại quá, em không có ý xấu đâu, chỉ là lần đầu gặp người nổi tiếng ngoài đời nên em tò mò nhìn lâu chút thôi ạ"
"Không sao, tôi cũng quen rồi"
Sau cuộc đối thoại làm quen, Phuwin đã rủ hắn lên xe đi ăn hủ tiếu cùng khi nghe thấy bụng hắn kêu "ọt ọt" đáng thương.
"Sao không ăn cơm mà phải mua mì thế kia?"
"Ôi anh ơi, hôm nay em bị bỏ rơi, mẹ em đi về thăm ngoại mà không để lại cho ăn bữa cơm nào. Thật thương thay thân mình mà"
"Vừa hay tôi cũng định đi ăn thôi, có người ăn cùng cũng vui"
Hắn gật gật, sau đó không khí trong xe lại chỉ toàn nghe tiếng máy lạnh đang chạy vù vù. Một lúc sau, vì không kiềm được sự tò mò, hắn bèn hỏi.
"Ban nảy anh đi đâu mà lại va phải em vậy ạ?, tại vì anh quay lại xe mà chẳng mua gì"
"À, tôi bị đau đầu nên ghé vào tiệm thuốc kế bên mua thuốc ấy mà"
"Vậy thuốc của anh đâu?"
"Thấy cậu đói nên lát tôi quay lại mua sau cũng được"
Lúc này, trong đầu hắn đặt ra một câu hỏi to đùng rằng hắn đói cũng có liên quan gì đến anh đâu mà lại chở hắn đi ăn trước thay vì mua thuốc. Cũng định hỏi nhưng hắn sợ bị nói là nhiều chuyện nên thôi đành im luôn vậy.
Đến quán hủ tiếu, hắn không ngần ngại gọi ngay to đặt biệt to tổ chảng để ăn cho no bụng. Nhìn hắn ăn mà anh cũng phải lấy làm ngạc nhiên, nghi ngờ không biết hắn có phải người ngoài hành tinh không, chứ người bình thường ai mà ăn giữ vậy.
"Bộ cậu đói lắm hả?"
"Đúng đó anh ơi, em chạy event cả ngày ăn mỗi khúc bánh mì. Bây giờ em đói sắp chết rồi"
"Ồ, ra là vậy. Vậy thì cậu cứ ăn nhiều vào, hôm nay tôi khao cậu. Dù sao cậu cũng là chạy sự kiện của tôi"
"Thật ạ? Trời ơi anh dễ thương quá đii"
Nghe hắn khen dễ thương, anh liền đỏ mặt. Từ đó đến nay toàn là người khen anh đẹp trai, ga lăng. Lần đầu tiên có người khen anh dễ thương như vậy.
Sau buổi tối no nê, anh chở hắn về tận nhà. Nhưng cũng không quên nán lại vài giây.
"Trước khi xuống xe, cho tôi xin line của cậu đi"
"Chi vậy anh?"
"Tôi ở một mình cũng buồn. Muốn lâu lâu rảnh rỗi rủ cậu đi ăn uống này nọ thôi"
"À, dạ được ạ"
Hắn cho anh line của mình rồi cũng chào tạm biệt và nhanh chóng xuống xe, hắn buồn ngủ lắm rồi.
Lên phòng, vừa đặt lưng xuống giường hắn lại nghe được thoại cái thông báo
*Line*
[Phuwintang đã gửi lời mời kết bạn]TBC.
BẠN ĐANG ĐỌC
You and me [PondPhuwin]
FanfictionTất cả nội dung, hành vi, tên địa danh, nơi chốn,... đều là tưởng tượng của tác giả. KHÔNG CÓ THẬT KHÔNG CÓ THẬT KHÔNG CÓ THẬT