Chương 1: Thế giới hiện thực

20 0 0
                                    

Lâm Thu Thạch dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa, luồng ánh sáng từ cửa hiện ra, cuộn giấy manh mối rơi xuống, Thu Thạch đưa tay lấy manh mối bỏ vào trong túi áo sau đó nhanh chân bước vào nơi ánh sáng ấm áp. Vừa bước ra đã thấy Trần Phi đứng bên cạnh cậu trên tay cầm sẵn bộ đồ dùng sơ cứu y tế, Trình Thiên Lý vừa thấy anh đã bổ nhào đến anh, hỏi han đủ đường. Còn Nguyễn Nam Chúc thì ngồi ở trên ghế ưu nhã đọc sách, cậu mắt dời ánh mắt đến chỗ Lâm Thu Thạch lên tiếng: " Về rồi sao, ổn không?" Anh không đáp, lấy trong túi áo ra cuộn giấy manh mối đi đến chỗ Nguyễn Nam Chúc, đặt lên bàn. Cậu không nói gì nhưng khóe môi đã cong, khuôn mặt mang theo ý cười hài lòng.

Nguyễn Nam Chúc: Trẻ con dễ dạy, tiến bộ rất nhanh!

Lâm Thu Thạch: "..." Tôi lớn hơn cậu đấy.

Nói xong Nguyễn Nam Chúc liền đi đến vỗ vai anh sau đó theo hướng cửa mà đi ra ngoài. Trần Phi dùng tay đẩy nhẹ gọng kính sau đó nói, quả đúng là người mà Nguyễn ca trọng dụng, tiến bộ rất nhanh!

Sau khi Trần Phi rời đi, Trình Thiên Lý liền đi đến chỗ anh, nhìn theo hướng Nguyễn Nam Chúc vừa rời đi liền chép miệng một cái sau đó lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Thu Thạch nhìn thấy vậy lại có chút buồn cười, gặng hỏi thằng nhóc. Thiên Lý vẫn giữ thái ban đầu nói: " Nguyễn ca là người hai mặt!". Nghe xong câu đó, Thu Thạch liền nghĩ ngay đến Bạch Khiết và Nam Chúc sau đó cười khổ.

Trình Thiên Lý: Lúc anh trong cửa và lúc anh ra ngoài cửa, Nguyễn ca là hai người hoàn toàn khác nhau!

Thu Thạch bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Trình Thiên Lý, thầm nghĩ lúc anh trong cửa và lúc ra khỏi cửa thì Nguyễn Nam Chúc như thế nào mà bị nói là hai mặt, đến cuối cùng chính là nghĩ mãi không thông. Trình Thiên Lý thấy vẻ mặt chăm chú suy nghĩ của Thu Thạch thì chỉ thở dài, nói vu vơ: " Nguyễn ca của Hắc Diệu Thạch chúng ta chắc sẽ còn khổ dài." Nghe vậy, Thu Thạch thật sự muốn hỏi nhưng cuối cùng là bị thằng bé cắt ngang, Thiên Lý hối anh lên phòng nghỉ ngơi, mới ra khỏi cửa không nên suy nghĩ nhiều!

Đến tối, cơm canh đã được Lư Diễm Tuyết và Lâm Thu Thạch dọn lên bàn ăn, thức ăn bốc khói, tỏa ra mùi hương thơm ngon. Thiên Lý đang vừa ôm chú chó của mình trong lòng vừa xem phim cũng không cưỡng lại được mùi hương thơm ngon mà bỏ chú chó cưng lại chạy ra bàn ăn, tấm tắc khen. Đang định bốc ăn thử một miếng, Nhất Tạ không biết từ bao giờ đã đứng sau Thiên Lý, tận mắt thấy được độ dơ dáy của em mình thì cả kinh sau đó quát cậu bé đi rửa tay

Thiên Lý: Ca, Bánh Mì thật sự rất sạch sẽ, sẽ không sao đâu

Nhất Tạ: Nó không thải chất thải ra ngoài sao, huống hồ, mày còn thường xuyên sờ nắn mông nó!

Thiên Lý: "..." Nhất Tạ, anh quá đáng, thú cưng em nuôi có gì mà không sạch chứ!

Sau đó Thiên Lý chạy đi rửa tay. Lâm Thu Thạch chứng kiến hết một màn vừa rồi liền ôm bụng nhịn cười. Bên ngoài vang lên tiếng xe ô tô, Nguyễn Nam Chúc từ cửa đi vào, Thu Thạch nhìn thấy liền cười nhẹ chào cậu, hai người trao đổi ánh mắt với nhau. Vừa lúc này, Thiên Lý vừa rửa tay xong đi ra. Chứng kiến cảnh hai người bọn họ trao đổi ánh mắt sau đó mắng thầm trong lòng, sắp đến giờ ăn cơm rồi mà! Mọi người ở Hắc Diệu Thạch cùng ngồi vào bàn ăn, ăn uống nói chuyện rôm rả. Xong bữa, Thu Thạch đề nghị để bản thân rửa bát. Nam Chúc ngồi trên sofa đọc sách đôi diện là Trần Phi đang thao tác trên máy tính. Cậu gấp sách lại, đặt quyển sách xuống bàn rồi đi vào phòng bếp. Một màn này vừa hay lọt vào mắt của Trần Phi, trong đầu anh đang xuất hiện vô vàn câu hỏi.

(Fanfic) Kính vạn hoa chết chóc - Trò chơi trí mệnhWhere stories live. Discover now