Vụn vặt, vụn vặt. Kim đồng hồ tích tắc vang xa.
"Ngươi đang đợi ai?"
"Có lẽ, ta đang đợi yêu thương của mình"
Itachi trả lời vào hư không, nở nụ cười nhàn nhạt tựa như khói.
Căn nhà không quen thuộc, nhưng tất cả cảm giác nó mang lại đều khiến Itachi yên lòng đến lạ kì.
Dễ hiểu thôi, vì chủ nhân của nó lại chính là điều quen thuộc của Itachi.Itachi mân mê mấy bức ảnh đóng bụi trên bàn ăn, đôi mắt cười không tự chủ được mà hấp háy. Bức ảnh nhỏ này là gì đây nhỉ, có một tên nhóc đầu vàng chói chang màu nắng, có một cô bé tóc nhuốm màu hoa xuân, một người kì lạ đeo bịt mặt trông thần bí, và người còn lại là em. Sao anh lại chợt ước, mình cũng được như vậy. Được trở thành một kỷ niệm mà em luôn muốn nhớ nhung và giữ gìn.
Một ý nghĩ ích kỷ, anh lắc đầu.
.
Tĩnh lặng, tĩnh lặng. Thời gian lại chảy trôi.
"Ngươi nghĩ mình còn thì giờ sao?"
"Bao nhiêu đâu, ta cũng chẳng còn nghĩ đến ta nữa"
Itachi lặng lẽ ngồi bên thềm, đáp lại tiếng gió reo. Nếu anh còn ở đây thêm nữa, có lẽ là không về được mất.
Về đâu?
Cạch. Tiếng cửa nhà bật mở. Là em.
"Ai đó"
Sasuke vừa về nhà đã cảm nhận có gì đó khang khác. Cậu khẽ giật mình, tay sờ vào túi đeo hông toan rút vũ khí.
Một khoảng thinh không dài đằng đẵng, chẳng ai đáp lời.
Sasuke tiến bước nữa, đến gần luồng sáng phát ra từ phía phòng ăn. Càng đi, cậu càng thấy lòng nhẹ nhàng đến lạ.
À
Ra là anh.
"Itachi...?"
"Mừng em về nhà, Sasuke"
Đàn chim di cư hờ hững kéo nhau lũ lượt rời đi, gió trời lồng lộng như muốn mang hồn ai bay theo gió.
.
"Sao đột nhiên anh lại đến, không báo trước với em câu nào"
"Anh vẫn luôn tuỳ hứng như vậy, em biết mà. Thứ lỗi cho anh nhé"
Lại là điệu cười vờ ngờ nghệch đó của anh, giòn tan trong bầu không khí ấm áp hiếm thấy của tiết trời tháng 3.
Itachi vươn tay gắp cho Sasuke miếng thịt ngon nhất anh dành riêng ra cho cậu, nhìn Sasuke như muốn giục cậu mau ăn đi. Còn Sasuke chỉ biết đón lấy thức ăn từ anh, vụng về giấu cái nhếch mép đang cố níu lại niềm hạnh phúc nhen nhóm nơi cõi lòng."Lâu lắm rồi không được ăn đồ anh nấu"
Sasuke bật ra câu nói trong vô thức, rồi tự lén nhìn phản ứng của anh. Thật ra có mấy lần được ăn đồ anh nấu đâu, cảm giác đó với cậu tưởng chừng như đã là chuyện của hàng thập kỉ trước mất rồi
"Chốc nữa, em ngủ cùng anh nhé"
"Hở?"
"Chẳng gì đâu, đột nhiên lại muốn ru em như ngày nhỏ"
Tích tắc, tích tắc.
Có những chuyện mới đây, lại tưởng chừng đã trôi qua hàng thập kỉ..
"Anh hai..."
Sasuke cố giấu gương mặt mình, làm ra vẻ chán ghét thế mà lại rúc sâu vào lòng ngực Itachi. Sasuke cố giữ tim mình không nhảy loạn, đâu thể nói rằng thật ra cậu cũng rất nhớ những tháng ngày được cùng anh ủ ấm trong futon mấy đêm lạnh ngoài hiên.
"Anh vẫn luôn thích nghe danh xưng đó như vậy"
Itachi nhắm hờ đôi mắt đen tuyền, rãnh cười hằn sâu trên mặt lại ngày càng rõ hơn. Tay anh nhịp nhịp vỗ về Sasuke như một đứa trẻ. À mà, nó vẫn luôn là đứa trẻ ngoan của anh. Itachi lại muốn ước với sao trời nữa rồi.
Anh ước thời gian đừng chảy trôi.
"Em ước thời gian đừng chảy trôi nữa"
Sasuke lí nhí từ trong chăn. Cậu phụng phịu than phiền với anh.
"Là chuyện không thể, em biết mà"
Itachi không cười nữa, tay cũng ngừng nhịp ru êm. Đột nhiên, anh dần siết vòng tay mình thêm đôi chút. Rồi anh lại mở mắt, ngắm nhìn thật lâu dáng hình trước mặt, như muốn tạc vào lòng mình.
"Khi nào anh lại ghé, Itachi?"
"Thứ lỗi cho anh nhé, lời hứa này đắt đỏ quá rồi"
Sasuke không đáp nữa, nhưng Itachi biết đó là dấu hiệu của sự giận dỗi. Ngày nhỏ em đều như thế mỗi lần anh nói thứ lỗi với em.
Thứ lỗi nhé, vì đã lỡ hẹn với em.
Thứ lỗi nhé, vì đã không mua được cho em món em thích.
Thứ lỗi nhé, vì đã không cùng em chơi đùa.
Thứ lỗi, vì đã
không ở bên em được lâu hơn.
.
"Nếu chỉ còn đêm nay, em không mong mình tỉnh dậy"
"Ngủ đi Sasuke. Như thể ta đã luôn từng"
Sasuke thấy khoé mắt mình ươn ướt, thấy hơi ấm đang dần dần rời xa mình.
Một giấc mơ.
Ngàn giấc mơ.
Những lần tỉnh dậy này đối với cậu đều đáng sợ, vì chúng còn vô thực hơn cả trong giấc mơ.
Như cơn tsukuyomi lặp đi lặp lại, xiên ngàn lần vào những vết nứt trong lòng.
Anh, không còn nơi đây nữa.
.
"Itachi, ngươi sẽ là một linh hồn không có kiếp tới"
"Cũng tốt nhỉ, vì từ giờ em cũng sẽ chẳng cần gặp lại ta"
Linh hồn thứ chín nghìn không trăm linh sáu giữa nhân gian, không có hậu kiếp, cũng không được tái sinh, vì đã dùng hết thì giờ nơi nhân thế.
.
Vậy ra lần cuối đó, chẳng phải là một giấc mơ.
YOU ARE READING
[ItaSasu] Giữa nhân gian
Fanfiction"Itachi...?" "Mừng em về nhà, Sasuke" Đàn chim di cư hờ hững kéo nhau lũ lượt rời đi, gió trời lồng lộng như muốn mang hồn ai bay theo gió. "Nếu chỉ còn đêm nay, em không nghĩ mình muốn tỉnh dậy" "Ngủ đi Sasuke. Như thể ta đã luôn từng" ___ Vụng v...