Em không có cây bút phép thuật, vậy nên không thể vẽ được thế giới có anh.
Nửa đêm, Yongbok đứng một mình trước ban công, ánh mắt nhìn xa xăm. Đầu óc cậu lúc này đã đầy ắp những ý nghĩ trái ngược nhau. Yongbok biết Lee thị không thể đợi quá lâu, cậu cũng biết mình chỉ có thể dựa vào CYJ để cứu lấy tập đoàn mà gia tộc cậu đã gây dựng. Bảo Yongbok lựa chọn giữa Lee thị và bản thân cậu chắc chắn sẽ chọn Lee thị, nhưng ở đây vấn đề không chỉ đơn giản như vậy, cái giá cậu phải đánh đổi còn bao gồm cả đạo đức của một người vợ, và cả tự tôn của Hyunjin. Cho dù anh kết hôn với cậu vì gia đình, vì hận thù hay vì bất cứ lý do nào khác anh vẫn là chồng cậu, không thể không nghĩ đến anh.
"Cậu sao vậy?" Giọng Hyunjin vang lên phía sau, anh chỉ vừa mới về sau một tuần đi công tác.
Im lặng, Yongbok đắn đo xem mình nên nói gì, cậu tự hỏi liệu anh có quan tâm đến chuyện cậu phải dùng thân mình để thực hiện một cuộc giao dịch không. Đúng lúc Hyunjin muốn bước đến thì Yongbok lên tiếng."Hyunjin! Bạn có phải... không bao giờ xem em là vợ mình không?"
"Tại sao cậu hỏi vậy?"
Cậu nhẹ nhàng xoay người lại, khóe môi nở một nụ cười nhạt."Chỉ vì em muốn biết thôi!"
"Nếu là vậy thì sao?" Hyunjin hỏi.Yongbok nhìn người trước mặt với đôi mắt mang đầy tâm sự, cậu hít sâu rồi nói:
"Bạn đã từng bảo sẽ không bao giờ đụng vào em, bây giờ vẫn như vậy chứ?"
Đôi mày của Hyunjin cau lại, những gì hôm nay cậu nói rất lạ nhưng anh vẫn không cho phép mình mềm lòng.
"Phải!"
"Được! Ngủ ngon!" Cậu nói nhẹ nhàng, bước ngang qua anh đi vào phòng mình, bây giờ việc lựa chọn sẽ dễ dàng hơn nhiều.
--------------------------------------------------
Tiếng động bên ngoài làm Hyunjin chú ý, những gì Yongbok nói lúc nãy đã khiến anh không thể nào chợp mắt nổi. Xuống giường, anh mở cửa bước ra phòng khách vừa lúc thấy cậu vội vã rời khỏi nhà. Hyunjin đứng lưỡng lự mấy giây thì quyết định đi theo.
Yongbok đứng đón xe với vẻ mặt khẩn trương, hôm nay cậu đã để xe ở công ty nên giờ không thể tự đến bệnh viện được. Chỉ mới mười phút trước Yongbok nhận được thông báo rằng tình trạng của cha cậu đột ngột chuyển xấu nên phải đưa vào phòng phẫu thuật. Lúc này mỗi phút trôi qua đều dài như thể mấy năm, nếu cha cậu xảy ra bất trắc gì, cậu chỉ sợ đến bản thân mình cũng không thể cầm cự nổi.
Đang lúc bối rối thì một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cậu.
"Yongbok! Cậu cần đi đâu sao?" Seungmin hỏi. "Mình đưa cậu đi!"
Yongbok không quan tâm tại sao anh ở đây, cũng chẳng để ý việc anh là người của Kim Taewoo, vừa nghe câu nói của anh cậu đã lên xe ngay lập tức.
"Đến bệnh viện trung ương đi! Cha mình có chuyện rồi!"
Chiếc xe nhanh chóng lao trên đường, Yongbok lúc này liên tục xoa hai bàn tay vào nhau, Seungmin thấy vậy cũng chẳng hỏi gì thêm. Anh không phải vô tình đến đây, từ lúc Yongbok kết hôn anh vẫn thường lái xe đến trước nhà cậu, anh biết việc mình làm rất vô nghĩa nhưng lại không thể ngăn được bản thân. Hôm nay cũng xem như là may mắn vì có thể giúp được cậu. Seungmin rất muốn hỏi xem Hwang Hyunjin tại sao không đưa cậu đi nhưng Yongbok lúc này không có vẻ gì là muốn nói chuyện.
Vừa đến nơi Yongbok đã lập tức xuống xe chạy thẳng vào trong, khi đã đứng trước phòng phẫu thuật, cậu lặng lẽ ngắm nhìn chiếc đèn báo hiệu với đôi bàn tay làm dấu cầu nguyện.
"Bác ấy sẽ không sao đâu!" Seungmin đến bên cạnh cậu. Hai người đứng như vậy hơn một tiếng đồng hồ, ở phía sau Hyunjin cũng đợi suốt thời gian đó, anh không biết tại sao bản thân không bước đến, cũng không hiểu tại sao lại đứng đây. Nếu anh đến bên cậu anh có thể biện minh rằng mình quan tâm đến người cha vợ kia, còn nếu anh bỏ đi anh cũng có thể nói rằng đó là vì anh không bận tậm về những chuyện liên quan đến cậu. Nhưng không, anh vẫn lựa chọn đứng đó, không nỡ bỏ đi cũng chẳng bước đến gần.
Đèn tín hiệu tắt, Yongbok được bác sĩ thông báo rằng cha cậu đã qua khỏi. Cậu cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Yongbok ngồi sụp xuống hàng ghế gần đó, đôi mắt như nhìn như không và rồi cậu bật khóc, tiếng nức nở vang lên làm đau lòng người đối diện.
"Yongbok! Không sao rồi mà!" Seungmin quỳ một chân xuống trước mặt cậu an ủi.
Cùng với những tiếng nấc, Yongbok ngẩng mặt nhìn lên anh, nước mắt chảy thành dòng trên má. Cậu ngả vào lòng anh, lúc này việc anh ở bên cậu cũng đủ khiến cậu bỏ mặc việc anh là kẻ địch. Seungmin vòng tay ôm lấy người con trai trong lòng mình, anh muốn bảo vệ cậu, muốn yêu thương cậu dù phải dùng cả sinh mạng.
Lần đầu Hyunjin biết đến cảm giác này, không đơn giản là tức giận mà còn cả đau lòng và hoang mang. Anh đứng yên nhìn họ một lát rồi bỏ đi, anh sợ mình sẽ không chịu đựng nổi mà giành lấy cậu từ tay người đàn ông kia, nhưng tại sao anh lại muốn làm vậy? Anh vốn rất căm hận cậu mà, anh chỉ muốn dằn vặt, muốn trả thù cậu thôi. Những lý lẽ này cứ đan xen nhau, mỗi thứ chiếm một góc làm đầu óc anh rối bời, bỏ đi có lẽ là cách hay nhất.
--------------------------------------------------
Yongbok về đến nhà khi trời đã sáng, cậu lặng lẽ bước vào, không hề để ý gì đến những việc xung quanh.
"Cậu đi đâu vậy?" Hyunjin hỏi, anh đang ngồi trên ghế sopha nhìn cậu.Tiếng nói làm Yongbok xoay người lại, đôi mắt sưng đỏ tập trung vào người trước mặt. Nếu người lúc nãy ở đó cùng cậu là anh thì tốt biết mấy, nếu anh không hận cậu thì tốt biết mấy và nếu cậu không yêu anh thì tốt biết mấy. Những giả thuyết nối đuôi nhau xuất hiện, nhưng nói cho cùng chúng vẫn chỉ dừng lại ở trí tưởng tượng mà thôi.
"Hyunjin!" Cậu nói nhỏ, giọng đã lạc đi vì khóc quá nhiều. "Em chỉ ước gì mình chưa từng yêu bạn."
Câu chữ làm Hyunjin sững sờ, nhưng Yongbok không nhìn thấy và cũng không muốn thấy. Cậu bước vào phòng đóng cửa lại rồi ngồi sụp xuống sàn, những tiếng nấc không kết thành âm thanh.
--------------------------------------------------
"Tôi đã chờ em liên lạc từng phút!" Choi Yeonjun vui vẻ nói qua điện thoại. "Câu trả lời của em là gì?"
Giọng Yongbok đầy vẻ hồ nghi:
"Anh dám chắc sẽ giữ lời?"
"Tôi sẽ không bao giờ gạt em, Yongbok!"
"Được, vậy thì nhắn cho tôi thời gian và địa điểm. Đem cả hợp đồng theo, bản vay vốn, tôi không cần anh đầu tư!" Cậu dứt khoát nói.
"Em đúng là không làm tôi thất vọng! Mọi thứ sẽ chuẩn bị thật chu đáo!" Yongbok vừa nghe xong câu này thì lập tức cúp máy. Cậu không muốn biết bản thân sẽ trở thành loại người như thế nào. Lựa chọn đã đưa ra, Yongbok chỉ cầu mong những gì mình tính toán đều chính xác, còn cậu, sẽ tiếp tục sống để trả cho Hyunjin cái giá mà anh muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunshine
Short StoryCre: Vĩ Y Chuyển ver -"Không Thể Yêu Em Một Ngày Hay Sao?" -"Yêu em. Không phải chỉ có một ngày, mà là mỗi ngày, mỗi kiếp!"