i.

594 58 43
                                    

"bâng, cái bạn đi cùng mày hôm trước ấy, cho tao xin infor được không?"

quốc hận chạy lại quàng cổ lai bâng, xém khiến cậu té. lai bâng nhìn qua quốc hận.

"thích người ta hả?"

"ừm, ẻm xinh."

"à ra vậy.. thế để lát về gửi cho nha."

lai bâng ấp úng, rồi cũng gật đầu đồng ý cho người nọ xin infor bạn của cậu.

"cảm ơn nha vợ bé."

"vợ bé là đéo gì nữa?"

"giờ em kia là vợ lớn, nên mày là vợ bé đó. thôi, tao đi nha."

"à ừ."

lai bâng nhìn theo bóng lưng của quốc hận, sao mà cậu đau quá? người cậu thích, thích bạn của cậu, làm sao đây? lai bâng thấy, bất lực quá.
.

"chúng mày biết gì chưa? lai bâng 12a9 thích quốc hận 12a7 á."

"sao mày biết? mà không phải quốc hận đang quen bạn của lai bâng hả? nhỏ gia uyên gì bên 12a5 á."

"ừ má, vấn đề đó, bồ của bạn mà vẫn thích cho được, bố mày chịu."

"đúng là thằng gay kinh tởm."

những lời nói cay độc vẫn hiện hữu trong đầu lai bâng từ ngày quyển nhật ký của em bị đọc được tới giờ.

lai bâng không tranh cãi, không phản kháng, không than phiền về những lời miệt thị hay những hành động quá khích của đám người kia. lai bâng bị tẩy chay, không còn ai chơi với em cả. nhưng điều ấy chẳng quan trọng, người ấy từ mặt em rồi. người trong lòng của lai bâng - quốc hận, sau khi biết chuyện thì kì thị em ra mặt, sau đó không ngần ngại mà kêu rằng em với gã đừng làm bạn nữa.

sao lại đối xử với em như thế chứ? em cũng biết đau mà..

quốc hận ơi, nhìn về phía em một lần được không? chỉ một cái nhìn thôi, một cái nhìn dịu dàng như cách ánh mắt anh khi nhìn thấy cô ấy, lai bâng thề, em sẽ không mong cầu gì nữa đâu.
.

lai bâng đã nghĩ rằng, bản thân đã xui xẻo đến mức nào khi lại để quên quyển nhật ký ở lại lớp để rồi bị phát hiện ra cơ chứ. nhưng trong cái rủi cũng có cái may, năm đó là năm cuối rồi, em chỉ cần chịu thêm một tí nữa là sẽ được giải thoát.

nhưng ông trời chẳng mỉm cười với lai bâng, khi em lên đại học, em học chung trường với quốc hận. lai bâng nhớ rõ lúc nhìn thấy người đấy, em đã hoảng hốt, lo sợ đến mức xanh mặt. nhưng người nọ vẫn bình thản đến kì lạ, chỉ nhìn em rồi bỏ cho em một câu nói làm trái tim em cứ từ từ vỡ nát ra.

"bám đuôi tới mức này, kinh tởm vãi."

em không có bám đuôi hận đâu, nhưng đây là ngôi trường em từng nói với hận là em thích nhất mà, hận còn bảo sẽ vào cùng em đấy. nhưng sao, gặp lại nhau ở ngôi trường em từng mong muốn được vào chung với hận, hận lại làm em đau quá, hận ơi.
.

thóng lai bâng thế mà sống an ổn qua năm đầu đại học, em né quốc hận triệt để. có thể né được thì né ngay. nếu quốc hận ngồi ở bàn cuối, em sẽ ngồi ở tít bàn đầu. ra về thì chạy ra nhanh số một luôn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

jirobang; bài caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ