3.Đời không dung chứa tình yêu của chị

44 7 0
                                    

-Buổi sáng hôm nay , Hương Giang không ngờ người nàng đụng phải lại là Phương Vy. Nếu nói hai người là người dưng thì lại không xa lạ đến vậy. Nói là quan hệ bạn bè thì vẫn không thân thiết đến thế.
Cô và nàng ấy lớn lên ở cùng một cô nhi viện. Ấn tượng của nàng về Phương Vy khi đó là lập dị, khó gần.

-Cô ấy luôn lầm lũi một mình, ngay cả mẹ nuôi trong cô nhi viện cũng không thể nói chuyện cùng cô quá năm câu.

-Lần đầu tiên Hương Giang và Phương Vy tiếp xúc là thời điểm nàng bị bọn trẻ cùng phòng bắt nạt. Phương Vy không biết từ đâu xuất hiện giải nguy cho nàng còn đánh bọn trẻ đó một trận tơi bời.
Có một điều nàng nhớ rất rõ chính là độ độc miệng của Phương Vy có thể sánh ngang với nộc độc của cá nóc. Lúc bọn trẻ kia nằm rên rĩ dưới sàn nhà, Phương Vy dáng đứng dong dỏng, ánh mắt khinh thường nói một câu:

"Đều là bọn bị cha mẹ vứt bỏ như nhau tụi mày thượng đẳng cái gì?"

-Sau buổi đánh nhau đó, cả đám đều bị giáo huấn một thôi một hồi còn bị phạt dọn vệ sinh. Cũng nhờ đó, nàng mới biết thì ra Phương Vy không hẳn khó gần như vậy.

-Kể cũng trùng hợp, suốt quãng thời gian đi học,Hương Giang và Phương Vy đều học chung một trường.

-Trời tháng bảy, tiến một bước là mùa thu lùi một bước là mùa hè.Dưới chân thoang thoảng mùi bùn ẩm ướt do cơn mưa ngâu tối qua. Hương Giang ngồi trên ghế đá dưới gốc cây bàng ngoài bệnh viện, nàng đưa tay nhận lấy ly sữa nóng từ Phương Vy.

"Cám ơn cậu."

-Phương Vy lẳng lặng nhét khăn giấy vào tay nàng , khóe môi cong lên:

"Không cần cảm ơn, tôi là sợ Lưu tiếu thư cậu nào đến giám đốc bệnh viện phải đích thân ra mặt dỗ cho nín khóc nên mới hi sinh tấm thân này."

-Hương Giang không nhịn được bật cười thành tiếng hai mắt vẫn còn âm ấm nóng:

"Ba năm rồi không gặp, cậu vẫn khó ưa như ngày nào."

Ngừng một chút nàng nhắc cô:

"Gọi mình là Giang".

"Ô, bạn học Giang quá khen."

-Phương Vy uống một hớp cà phê, bâng quơ hỏi:

"Phát hiện mắc bệnh nan y hay sao mà khóc lóc dữ thế?"

-Phương Vy mân mê ly sữa nóng trong tay, để hơi ấm truyền vào cơ thể mình. Nếu như người đứng trước mặt nàng là ba mẹ, là Diệp Anh nàng nhất định sẽ giấu nhẹm chuyện này đi. Nhưng không hiểu vì sao đối mặt với Phương Vy, cô cảm thấy rất nhẹ nhõm giống như có thể nói hết bất cứ thứ gì cho cậu ta nghe mặc kệ hậu quả. Có lẽ trong thâm tâm, nàng thật sự xem Phương Vy là một người có khả năng đối đầu với thế giới khắc nghiệt này .Thanh âm Hương Giang dịu dàng tựa như những cơn gió đầu mùa:

"Đúng là không có chuyện gì qua mặt được cậu."-Hương Giang mỉm cười

"Mình mắc bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối."

[ lhg x dla-Cover ] Mười Năm Chết TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ