Chương 2: Khách sạn (H)

666 1 0
                                    

Dịch: Dii

Beta: Bé Nhi

Lúc Phương Thư Diệp và Cao Dạng đi vào thì tất cả mọi người thay đổi phương thức giải trí bằng cách chơi mạt chược, bên cạnh còn có một số người vây xem.

Tầng ba có phòng dành cho khách, Phương Thư Diệp vừa ngủ quên ở bên ngoài nên muốn vào phòng sửa soạn quần áo lại, Cạo Dạng cũng theo lên cùng.

Sau khi vào phòng, Phương Thư Diệp và Cao Dạng cùng lúc đứng lại, ngăn cản tiếng bước chân tiếp tục vang lên.

Hiệu quả cách âm của phòng bình thường, bên trong cứ giây lát thì truyền tới tiếng rên mềm mại của một người con gái, tiếng thở gấp của một người con trai cùng tiếng hai thể xác va chạm lẫn nhau.

Là chuyện gì không phải đã quá rõ rồi sao.

Phương Thư Diệp theo bản năng nhìn Cao Dạng một cái, mà đối phương cũng đang nhìn cô.

Hai người đối mặt nhau mấy giây, Phương Thư Diệp đột nhiên phát hiện bản thân lại không tự chủ làm động tác nhỏ cắn môi, một màn này cũng rơi vào trong mắt Cao Dạng.

Cô khi này thật giống như không còn chỗ trốn.

Cả đám chỉ có mình cô và Quách Ý Dao là con gái, người nữ bên trong không cần nói cũng biết, chỉ không biết người còn lại là ai.

Phương Thư Diệp thả nhẹ bước chân định đi ra, lúc sắp đóng cửa, cô bất ngờ bị kéo lại.

Miệng nhanh hơn não, trong khi cô còn chưa quay đầu xác nhận có phải người kéo mình là Cao Dạng hay không thì giọng nói đã mang theo chút tủi thân, nghe giống như một lời làm nũng la lên: "Em không muốn ở đây."

Cao Dạng nhìn cô, anh ngạc nhiên chớp mắt một cái, lập tức thay thế bằng biểu cảm mừng như điên: "Vậy để tôi dẫn em đi."

Phương Thư Diệp sau khi lên xe thì gửi một tin nhắn cho Quách Ý Dao, nói cho đối phương biết cô cùng Cao Dạng hôm nay sẽ trở về thành phố, bản thân đi nhờ xe của anh trước.

Cao Dạng một đường vẫn luôn chạy trên cao tốc.

Sau khi đến bãi đậu xe, anh gần như là nữa dắt nửa kéo Phương Thư Diệp đến quầy lễ tân thuê phòng.

Gương mặt của Cao Dạng góc cạnh mạnh mẽ, dáng người lại cao, da ngâm đen, một khi ra vẻ nghiêm túc thì có chút hung dữ.

Cổ tay Phương Thư Diệp bị đối phương siết chặt, nhìn sơ qua cũng thấy cánh tay của cô yếu ớt, căn bản là giãy không ra.

Một bên run rẩy ghi thông tin ở bàn lễ tân, một bên không ngừng liếc mắt nhìn cô.

Phương Thư Diệp cảm thấy có chút buồn cười.

Cô nở một nụ cười an ủi cùng cảm ơn, tỏ ý mình không sao.

Ánh mắt của Cao Dạng khi đã mở cửa phòng liền lập tức thay đổi.

Phương Thư Diệp bị kéo vào trong một cái, Cao Dạng giữ lấy gáy cô, đè người lên cửa, dùng môi của mình đè xuống.

Thẻ mở cửa phòng cũng không kịp cầm, rơi xuống đất.

Sau khi gặp lại người yêu cũ lại lăn giường rồi(cao H)Where stories live. Discover now