tscbt

664 3 0
                                    

Sau khi sống lại, quá trình trưởngthành thay đổi, chất lượng cuộc sống thay đổi, thanh mai trúc mã thay đổi, thứduy nhất không đổi chính là: giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Câu chuyện về một nhân vật chính nhamhiểm ngoài mặt thì được người ta a dua nịnh hót, sau lưng lại chửi bới nguyềnrủa đủ kiểu. Sau khi sống lại, hắn... vẫn là kẻ ngoài mặt được người ta hùa theoton hót, sau lưng chửi lấy chửi để ╮(╯_╰)╭

Chương 1

An Thừa Trạch ngày bé là một đứa trẻ vô cùngtrong sáng tốt bụng, chính xác mà nói thì không phải ngày bé, mãi tới năm mườitám tuổi bị ép tham gia quân ngũ, hắn vẫn là người lương thiện. Nhưng sau này,hắn gọi đùa bản thân khi ấy chính là "nhóc nghịch ngợm".

Thiếu niên dũng cảm kỳ thực chính là dưa, dưachính là ngốc, ngốc chính là dưa. Năm mười tuổi, bị thằng bạn học thường xuyênbắt nạt mình xách một thanh mã tấu đến kích động chút huyết tính hiếm hoi trongngười. Lúc hai đứa đánh nhau, hắn sẩy tay vạch một đường lên mặt thằng nhócnghịch ngợm kia, tạo thành vết sẹo cả đời không thể xóa bỏ. Chuyện này khiếnLiễu Như – mẹ hắn – phải bán đứt nhà cũ để chạy chữa cho người ta, hơn nữa cònmang An Thừa Trạch bỏ xứ ra đi, vì vậy mà gặp lại gã đàn ông phụ bạc nghe đâura ngoài mua nước tương, mua đến mười năm chưa về.

Khi ấy, An Thừa Trạch không biết nhìn người thậtsự nghĩ mình có cha, hết thảy mong đợi và sùng bái đều hướng về An Mục Dương,chẳng những thế còn thực lòng cho rằng cái người gọi là anh hai – An Chí Hằng –là thật tâm muốn tốt cho hắn. Vào buổi tối đầu tiên tại nhà lớn An gia, khi đứngtrước bồn cầu tự hoại sáng bóng như gương, nhóc con dại khờ nhịn cả đêm khôngdám đi tiểu. Hôm sau suýt nữa nghẹn đến hỏng, quấy rầy tới An Chí Hằng lớn hơnhắn sáu tuổi, anh ta ra vẻ thoải mái vỗ mái đầu mềm như nhung của hắn, bảo "Emdễ thương thật".

An Thừa Trạch tưởng An Chí Hằng đang khen mình,thật lòng thật dạ tin tưởng anh hai, hoàn toàn không ý thức được vì sao ngày đóchỉ có mình hắn vào nhà họ An, không có Liễu Như.

Sau này, An Chí Hằng cho hắn biết Liễu Như là kẻthứ ba phá hoại gia cang người khác, nhà họ An không so đo nên mới nhận hắn. Angia vô cùng rộng lượng, là đại ân nhân của hắn, mẹ nó, nhóc ranh An Thừa Trạchthế mà cũng tin! Điều này dẫn đến An Thừa Trạch năm mười tám tuổi thường xuyênmuốn quay lại bảy năm trước để quất chết chính mình. Kẻ thứ ba làm gì có chuyệnmười năm không gặp người chồng ra ngoài "mua nước tương" của mình? Nếu thật làkẻ thứ ba, sao lại không diễu võ dương oai hoặc vờ vịt đáng thương trước mặt vợcả? Liễu Như từ đầu tới đuôi đều không biết An Mục Dương đã có vợ con, cô gáitrẻ ngây thơ vẫn ngỡ bản thân gặp được một nửa còn lại. Nhưng khi quay lưng bỏđi, "nửa kia" thậm chí còn không biết một cuộc "diễm ngộ" khác của hắn tronglần tới đất khách gầy dựng sự nghiệp đã có thai, Liễu Như chỉ là vật hi sinh đểngười nào đó đổi khẩu vị.

Mỗi đứa trẻ nghịch ngợm đều có thời kỳ tự chomình là đúng, dù không có An Chí Hằng châm ngòi thì một gia đình đơn thân vốndĩ đã tiềm tàng nhiều mâu thuẫn. Trong những năm tháng tuổi dậy thì, quan hệgiữa An Thừa Trạch và Liễu Như nhìn chung không tốt nhưng chưa đến mức bế tắcđến thế, tới nỗi sau này khi ở trong quân doanh, hắn không về kịp lễ tang củaLiễu Như.

pkdntNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ