3) QingXuan: Cứng đầu

171 10 0
                                    

"Ah... Ngài lại tìm thấy tôi nữa rồi...". Thanh Tước rên rỉ vì một lần nữa lại bị bắt bởi cấp trên của cô.

"Cô lại trốn việc lần nữa, Thanh Tước."

Người đang nói chuyện với cô, không ai khác chính là người đứng đầu sở thiên tượng của Tiên Châu La Phù, Phù Huyền.

"Thôi màaaa. Tha lỗi cho tôi lần này đi, nhà chiêm tinh đại nhân."

"Nếu ngài đã ở đây rồi thì chi bằng chơi một ván với tôi đi?"

"Quay về làm việc.". Ánh mắt nghiêm túc đó của Phù Huyền đã doạ sợ cô rồi.

Tuy sợ nhưng cô vẫn bướng bỉnh hết mức, không muốn quay lại làm việc mà tiếp tục cầu xin vị đại nhân này.

"Điiii, chỉ một ván thôi màaa?"

"Không."

"Một ván thôi, nhà chiêm tinh đại nhân?"

"Không là không!"

"Đi màaa"

"..."

Sự bướng bỉnh và phiền phức này của cô khiến cho vị đại nhân ấy không khỏi bực mình, thực sự muốn quát cô mà cuối cùng vẫn miễn cưỡng tham gia.

"Chỉ một ván thôi."

—Sau khi chơi xong—

"Như vậy là đủ rồi. Mau theo tôi quay về làm việc."

Thanh Tước biết mình không trốn được nữa nên cũng đành đứng lên và theo cô về Sở thiên tượng.

"Trước hết, mau viết cho tôi một bản báo cáo về việc cô lại trốn việc đi." Phù Huyền lạnh lùng đưa cô một tờ giấy.

"Ehh??? Tôi không muốn viết nữa đâuuu."

"Nếu không muốn viết thì đừng có mà trốn việc nữa! Mau viết đi!"

"Nhà chiêm tinh đại nhân à..."

Không còn cách nào khác, Thanh Tước đành phải viết bản báo cáo ấy.

Một lúc lâu sau cô cũng viết xong và đưa nó cho Phù Huyền.

"Haiz... cô viết lâu hơn tôi nghĩ đấy. Giờ cũng muộn rồi, cô ở lại cũng không làm được gì. Mau về đi, ngày mai đừng trốn việc nữa." Phù Huyền xoa trán mình và cầm lấy tờ giấy.

"Eh? Tôi được tha thật à?"

"Ừ, mau về đi"

Thanh Tước đang vui mừng vì không ngờ lại không bị phạt, khi đang định rời đi thì để ý đến nét mặt của người đối diện.

Phù Huyền trông có chút...mệt mỏi.

Có lẽ là do công việc, Thanh Tước nghĩ, dạo gần đây vị chiêm tinh đại nhân này làm việc nhiều quá rồi, mà cô lại còn suốt ngày trốn việc.

Sao tự dưng lại thấy thương cô quá vậy nè??

"Sao còn chưa đi?”. Thấy Thanh Tước vẫn cứ đứng đó chưa đi về, Phù Huyền ngước lên nhìn và thắc mắc.

"Nhà chiêm tinh đại nhân nè, cô có mệt lắm không?"

"Hả-?". Người được hỏi nghe câu này thì có chút ngơ ngác. Sao tự dưng con nhỏ lười biếng này lại hỏi như vậy?

Đột nhiên Thanh Tước không nói gì mà đưa hai tay chạm vào má người kia, nâng gương mặt đó lên và nhìn vào mắt người ấy.

Quả thật là làm việc quá sức rồi.

"Cô làm cái gì vậy hả!?". Phù Huyền ngay lập tức đẩy Thanh Tước ra xa và nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

Cô bị đẩy ra xa thì cũng suýt ngã xuống, may mà giữ thăng bằng được. Nhìn vào vị đại nhân trước mặt mình. Hình như vành tai có chút đỏ?

"Ồ..."

"M-Mau đi về đi!".

"Nhà chiêm tinh đại nhân nè..."

"Gì n—"

Phù Huyền quay ra định quát người kia thì đột nhiên thấy Thanh Tước đã áp môi của cô vào môi mình.

Nụ hôn không quá mãnh liệt nhưng lại mang theo sự trêu chọc từ cô.

Bị chơi đùa chán đến hết hơi, Phù Huyền liền đánh nhẹ vào vai Thanh Tước. Nụ hôn dần dứt ra.

"Cô...". Phù Huyền với khuôn mặt đỏ bừng nhìn người đang nhếch mép trước mặt mình.

"Đừng làm việc quá sức nữa nha, nhà chiêm tinh đại nhân~". Nói rồi Thanh Tước liền chạy khỏi văn phòng đó mà không để vị đại nhân kia kịp nói gì.

Cánh cửa đóng lại. Bên trong văn phòng yên tĩnh giờ chỉ còn tiếng thở nặng nề của Phù Huyền.

"Chết tiệt..."

[Gi x Hsr] Tổng hợp Oneshot về OtpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ