6

94 12 1
                                    

Asano Gakuhou, hơn 40 năm cuộc đời của vị nhà giáo ''mẫu mực'' chưa từng được nếm trải thứ cảm xúc mà người ta gọi là ''tình yêu'', hoặc đúng hơn, có thể ông đã trải qua, nhưng không hề hay biết gì cả.

Năm Gakuhou 19 tuổi, đang ở đỉnh cao của nhan sắc trong cuộc đời, tuy không đến nỗi nhìn là điêu đứng, nhưng ông tự tin đa phần phái nữ sẽ có cảm tình với mình sau một thời gian tiếp xúc. Một lí do khác của sự tự tin đó là bộ óc thiên tai cùng kĩ năng ăn nói thượng thừa của ông.

Tất nhiên là một con người bề ngoài hoàn hảo thì bên trong cũng chứa nhiều tâm tư. Những người xung quanh Gakuhou chỉ biết đến việc ông sống tự lập khi đang học đại học, mà không biết đến việc ông vì mâu thuẫn với bố mẹ mà bỏ nhà đi.

Phụ huynh của Gakuhou là người khá bảo thủ, cổ hủ, cố chấp,.... Gakuhou biết điều đó nhờ vào ánh mắt và lời ra tiếng vào của bà con trong vùng, tuy rằng không phải kiểu người hay để ý đến cái  nhìn của người khác, nhưng cái gì tốt thì chắc chắn ông sẽ tiếp thu, từ khi còn nhỏ, Gakuhou đã biết cách sống và tư tưởng của bố mẹ mình không tốt, vậy nên ông cố gắng không tiếp thu tư tưởng từ họ )mặc dù bề ngoài vẫn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời). Đến khi gần như đủ lông đủ cánh, ông tự theo học tại một trường có tiếng nhưng xa nhà, Gakuhou đã đề nghị ra riêng, tất nhiên là vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía 2 vị phụ huynh, nhưng không thể cản bước được ông, Gakuhou bỏ nhà đi luôn.

Một thân một mình ở nơi đất khách quê người với Gakuhou thật ra cũng không khó lắm, không lo học phí vì có học bổng, sinh hoạt phí thì một công việc làm thêm ''bình thường'' cũng đủ.

Là một người tài giỏi, tự lập từ khi còn trẻ, tiêu chuẩn của ông tất nhiên cũng rất cao, đến khi lên đại học, cuối cùng cũng có một cô gái có thể đáp ứng các tiêu chuẩn của Gakuhou, và tất nhiên, ông cũng đáp ứng được tiêu chuẩn của cô ấy.

Tên cô ấy là Shikasaku Asaki, một cô gái với nét đẹp mommy, trưởng thành, tự lập, giỏi giang, thông minh, và rất nhiều ưu điểm khác, đặc biệt là nói chuyện rất hợp và có cùng sở thích với Gakuhou.

Hai người gặp nhau khi làm chung bài tập nhóm về giới thiệu sách (mấy đứa chung nhóm khá thấy 2 người hăng hái làm việc quá nên đẩy hết cho 2 người, cuối cùng bị gạch tên ra khỏi bài, nhưng nhóm vẫn được điểm cao nhất), ấn tượng đầu tiên của cả 2 bên là đối phương có nhiều điểm chung với mình, vì vậy, 2 người trở thành bạn.

Nói thật thì đối với Gakuhou (và ông chắc là Asaki cũng giống ông) thì đối phương là bạn, là một người để chia sẻ nhiều thứ, hoặc xa hơn thì như người thân, ông chưa từng nghĩ sẽ phát sinh thêm một thứ gì khác trong mối quan hệ đang vô cùng ổn áp của 2 người.

Một lần nữa, Gakuhou cảm thấy mình tốt nhất nên từ mặt bố mẹ mình.

Đó là một ngày nắng đẹp năm Gakuhou 25 tuổi, khi ông cùng Asaki đi về nhà sau một ngày làm việc, đứng trước cổng nhà ông là một người đàn ông tóc nâu, dáng người cao gầy, mặt mày quạu cọ, và một người phụ nữ khá xinh đẹp, nhưng hơi xanh xao và mệt mỏi. Thấy bóng dáng của 2 người đang tiến về phía ngôi nhà, người phụ nữ xanh xao kia lao tới và ôm chầm lấy Gakuhou.

Mặc dù đã nhiều năm không gặp lại nhưng Gakuhou không phải là một người con bất hiếu, ông vẫn nhận ra 2 vị thân sinh của mình sau gần chục năm xa cách. 

''Mẹ, sao 2 người lại ở đây?''

''Gặp lại bố mẹ mình mà mày không vui gì hết à?''

Người đàn ông cao gầy lên tiếng, vẫn giữ gương mặt quạu cọ.

''Mẹ đã rất nhớ con, nhưng mẹ biết con sẽ sống tốt nếu rời xa thằng bố của con, nên đến tận bay giò mới lên đây thăm con được.''

Mẹ của Gakuhou- bà Hidari nói nhỏ với con trai mình, Gakuhou rất vui khi gặp lại mẹ, nhưng không vui khi gặp lại người bố gia trưởng, cổ hủ của mình. Bà Hidari đột nhiên quay sang Asaki:

''Chào cháu! Hẳn là cháu đã giúp đỡ Gakuhou nhà bác nhiều lắm khi mà nó sống một mình ở đây!''

''Dạ cháu chào 2 bác, Gakuhou-san cũng giúp cháu nhiều lắm! Thôi cháu xin phép về trước đấy ạ!''

Asaki vẫn nhanh mồm nhanh miệng và lễ phép như hồi nào tới giờ, và có lẽ cũng phần nào đoán ra được tình huống, cô nhanh chân phắn lẹ để lại 3 người nhà Asano với nhau.

---

''Con bé đấy là bạn gái mày à?''

Bố của Gakuhou- Ông Hagaki hỏi con trai khi đã vào trong nhà.

''Không, bạn bình thường.''

Một câu trả lời cộc lốc không giống bình thường của ai đó khi đang pha trà mời khách.

''Ta thấy cũng ổn đấy, lễ phép lại lanh lợi.''

Không hiểu có nghe được câu trả lời của con trai không, ông Hagaki lại nói.

''Bạn bè thôi, bố có nghe không đấy?''

Gakuhou nói, có vẻ hơi cáu tiết khi đặt 2 tách trà lên bàn.

''Tại sao tự nhiên 2 người lại lên đây?''

''Bố mẹ lên thăm con thì cần phải có việc mới được lên hay sao?''

''Nếu mẹ nói câu đấy thì còn nghe được.''

''Thế ta nói thì mày điếc à?''

Bà Hidari im lặng nhìn 2 cha con trong khi đang nhấp nháp tách trà của mình.

''Thôi nói thật đi, việc gì?''

''Chẳng có gì cả, lâu không gặp thì phải lên xem thôi.''

''...''

''Mà năm nay mày cũng đã hơn hai mấy tuôi rồi còn gì? Định sống như này đến bao giờ, cũng phải lấy vợ sinh con đi chứ!''

''Kết hôn và nuôi dạy một đứa trẻ không phải việc muốn là được, tôi chưa tìm thấy đối tượng phù hợp, cũng chưa cảm thấy bản thân đủ khả năng dạy con.''

''Không phải con bé vừa rồi rất ổn sao? Tao biết rồi, nó thạo việc nhà, tính cách cũng dịu dàng lễ phép, biết nhẫn nhịn, mà mày cũng quen nó lâu rồi còn gì? Về việc nuôi dạy con, bây giờ mày đang làm giáo viên còn gì, dạy một đứa nhỏ thôi mà, có gì khó đâu, mà nếu cần thì mẹ mày có thể giúp.''

''...Làm sao ông biết tôi quen Asaki bao lâu và bây giờ tôi đang làm giáo viên?''

Ông Hagaki không trả lời, chỉ nhếch môi một chút, nhấp một ngụm trà, hàng lông mày rậm của ông hơi giãn ra trông có vẻ thoải mái khi ông nhìn gương mặt có chút lo lắng của con trai, rồi ông nói một cách thong thả:

''Sao mày không hỏi luôn tại sao tao có thể mò tới nhà mày đi?

------------------------

I'm back, tôi xong việc rồi, chuẩn bị có rất nhiều thời gian viết tiếp đây.

Cái phần quá khứ của Gakuhou không hề có trong nguyên tác mà chỉ là tôi tự nghĩ ra thêm vào thôi.

Tôi viết chương này mấy hôm trước rồi nhưng con Wattpad khốn nạn cứ Too many request mãi nên chưa đang được.

[Gakuhou x Gakushuu] Cho đến khi người rời khỏi thế gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ