05

84 8 2
                                    

Quán rượu đang không trong thời gian phục vụ, khu vực gần quầy bar có gắn vài chiếc đèn led, cung cấp một chút ánh sáng cho nơi đây.

Sau khi cánh cửa đóng lại, bên trong liền bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, Tăng Kỳ híp mắt, theo bản năng mách bảo mà đi chậm lại.

Quán được trang trí khá tùy hứng, bàn ghế trơ trọi nằm mỗi nơi một cái, bên cạnh những chiếc ghế cao quầy bar có đặt một dàn trống, dưới chân ghế thì ngổn ngang một tá cây ghita thùng.

Mắt thấy Tăng Kỳ sắp bị đống nhạc cụ để lung tung vướng chân, Bành Lập Huân vốn vẫn đang tập trung nhìn nơi khác lập tức nắm anh lại.

Tăng Kỳ theo phản xạ tránh né, nhưng khi đầu gối va trúng đàn ghita, anh cũng thôi giãy dụa, không ngờ Bành Lập Huân thế mà lại buông lỏng tay ra.

"Không nắm tay thì, nắm cánh chắc được mà nhỉ." Giọng của Bành Lập Huân vang lên ngay bên cạnh, Tăng Kỳ không cần nhìn, cũng có thể tượng tượng được vẻ mặt vừa uất ức vừa tức giận của cậu, giống như mặt một chú cá nóc.

Anh âm thầm thở dài, không nắm cánh tay Bành Lập Huân, mà mò mẫm nắm lấy bàn tay cậu: "Nắm đi nắm đi."

Lúc này người ngại ngùng lại là Bành Lập Huân, cậu cứng ngắc vừa trả lời dạ, vừa lắp bắp giải thích: "Tại, tại vì em nhìn không rõ, cho, cho nên mới muốn nắm tay."

Tăng Kỳ cúi đầu nhìn cái bóng phản chiếu mờ mờ của đàn ghita dưới chân, nghĩ thầm, khả năng lấp liếm của Bành Lập Huân đúng là dở tệ.

"Thật vậy à? Anh cũng nhìn không rõ, hai người không nhìn thấy gì bám lấy nhau rồi rốt cuộc biết đi đâu hửm?" Anh cố ý chọc Bành Lập Huân, làm bộ muốn rút tay ra.

Bành Lập Huân không nói gì, nhưng cũng không buông tay Tăng Kỳ.

Cậu nắm tay dẫn anh bước qua đống nhạc cụ lộn xộn, khi đến gần quầy bar thì cũng là giới hạn mà ánh đèn có thể chiếu tới. William đã sớm chuồn vào quầy bar từ đời nào, không biết là đang bận rộn việc gì.

Bành Lập Huân nhìn William, trực giác nói rằng có lẽ hắn ta cũng không nghe được hai người nói gì, thế là cậu thành thật rút tay về, quay sang Tăng Kỳ, do dự mở miệng: "Vừa rồi em nói dối, thực ra em thấy rõ."

Tăng Kỳ gật đầu, ý bảo cậu nói tiếp.

"Về phần vì sao lại giữ chặt tay anh, nguyên nhân anh cũng biết." Bành Lập Huân không chủ động vạch trần, nhưng ánh mắt lại hướng thẳng về phía anh, sắc mặt chăm chú chân thành, "Cho dù em thực sự không nhìn thấy, nhưng chỉ cần em đi trước anh, anh sẽ không phải bị đụng trúng chỗ này chỗ kia."

Tăng Kỳ hơi giật mình, suy đoán mông lung trước đó giờ đã được xác nhận.

Dù anh không hề giấu diếm hoặc nói rõ về căn bệnh quáng gà nhẹ của mình, nhưng ngày thường anh vẫn hành xử như bình thường, mọi người hầu như cũng không ai chú ý tới.

Nhưng sự thật là vẫn có người để ý.

Người kia thu hết mọi thứ vào mắt, nhưng rồi lại lựa chọn im lặng bảo vệ anh, không nhắc đến dù chỉ là nửa chữ.

(Edit - Hoàn OnElk/XunGao) Đường Rạng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ