1

370 43 1
                                    


Mafuyu thực sự không thích bị coi là trẻ nhỏ, khoảng cách tuổi tác giữa hắn và anh vốn dĩ đã là rào cản cực lớn để ngăn cản hắn cùng anh tiến tới mối quan hệ. Mặc dù Shin vẫn ngoắc ngón tay với hắn và hứa rằng anh sẽ đợi hắn lớn song Mafuyu vẫn bất an sợ rằng vì thời gian chờ đợi anh sẽ vuột mất.

Vậy nên Mafuyu học cách trưởng thành, hắn sẽ không nhõng nhẽo đòi anh ôm hay khóc lóc nếu anh không còn quan tâm đến mình nữa. Mafuyu sẽ ráng không bày tỏ thái độ thích anh ra mặc rồi quấn anh bất chấp, hắn sẽ im lặng và quan sát anh hơn. Chỉ cần bắt chước tác phong của Natsuki là được.

Nhưng việc đó thật sự rất khó khi Mafuyu vốn dĩ là đứa trẻ sống theo cảm tính, miễn là điều đó hắn thích thì hắn sẽ thể hiện ra đến cùng. Hoặc hắn không quan tâm thì hắn đến mặt cũng chẳng thèm nhớ. Làm sao Mafuyu có thể kiềm chế những cảm xúc dữ dội khi đứng đối diện với Shin, hắn yêu anh rất nhiều.

Do đó Mafuyu cảm thấy khổ sở vì mình cứ như đang không phải mình, hắn né tránh mặt Shin nhiều hơn. Nếu để anh chán ghét vì hắn quá trẻ con hắn thà chet còn hơn. Mafuyu rấm rứt khóc trong phòng, vác tay lên trán với chiếc đầu nặng trịch và đôi mắt đỏ hoe. Tại sao tình yêu lại khiến hắn khổ sở đến thế.

Đúng lúc đó Mafuyu nghe tiếng gõ cửa ngoài phòng, tiếng Shin ngoài cửa vọng ra "Mafuyu~ kể cả cậu không muốn gặp mặt tôi cũng phải ăn uống đàng hoàng đi chứ. Seba lo lắng đấy." Mặt Mafuyu nặng như cục chì, cảm giác khó chịu càng lúc càng dâng lên.

"Không ăn đâu."

"Hmm… thế cơ à~ Tôi vào đây. Xin phép."

Dứt lời Shin dùng găng phá cửa xông vào, anh tay cầm khay thức ăn tay chống nạnh nhìn Mafuyu một cách nghiêm nghị. Mafuyu cạn lời với tính cách cứng đầu bướng bỉnh của Shin, lúc ở triển lãm cũng vậy anh lúc nào cũng làm theo cách mình muốn.

"Đã bảo không muốn ăn rồi mà."

Mafuyu bắt đầu mất khống chế liền gắt lên. Ngay lập tức Shin lườm mắt với Mafuyu, anh để khay đồ ăn xuống tóm cổ áo Mafuyu mặt đối mặt, lời đối lời.

"Ghét tôi cũng được, đừng có hành hạ cái dạ dày và khiến anh hai của mình lo lắng. Ăn vào mau."

Rồi ném Mafuyu xuống giường, lúc này cảm xúc bị dồn nén mấy ngày qua của hắn dần tràn ly. Mafuyu tức tưởi khóc lóc, giọt nào giọt nấy nặng trĩu và lần nữa hắn lại chẳng còn cách nào khác ngoài mít ướt trước mặt Shin để thể hiện sự ấm ức của mình.

Thấy Mafuyu khóc đến run vai, Shin bắt đầu hoảng mà rón rén lấy khăn giấy vỗ về Mafuyu. Mặt anh cũng dịu đi hoàn toàn tràn đầy sự lo lắng hướng đến hắn, vừa vuốt lưng, vừa giúp hắn hỉ mũi ra khăn giấy rồi lại lau khóe mắt còn đỏ hoe.

"Rồi đừng khóc nữa. Cứ khóc lóc làm sao tôi biết chuyện gì đang xảy ra chứ."

Giữa những cơn thút thít ngắn dài, Mafuyu giọng ngọng đi thổn thức từng chữ "bởi vì Shin chỉ xem tôi là con nít." Shin à một cái trong tiềm thức, tuổi dậy thì thực sự khiến tâm sinh lý ẩm ương. Mà thôi nếu vấn đề chỉ có vậy thì Shin cũng không cần phải lo lắng nhiều.

"Thì cậu còn trẻ mà."

Mafuyu trừng trừng Shin cực kỳ phản đối. Shin mới thở dài ra, thật là bó tay với cậu người yêu (tương lai) cực kỳ rắc rối này mà. Anh xoa xoa đầu Mafuyu, nở một nụ cười tự tin dung túng.

"Vậy Mafuyu không thích tôi xoa đầu cậu sao."

"...Thích."

"Vậy thì tốt, tôi sẽ thấy cô đơn nếu Mafuyu không cần tôi chăm sóc cho cậu nữa."

Shin cười dịu dàng xen lẫn nét tinh nghịch có chút đỏ ửng trong gò má anh khi phải thành thật khai báo với Mafuyu chỉ vì muốn xóa nhòa những bất an của hắn. Đôi mắt Mafuyu lần nữa ánh lên tia sáng, lại nữa rồi lúc nào Shin cũng quan tâm đến hắn như vậy. Cứ như thế làm sao hắn có thể ngừng yêu anh chứ, thật là không công bằng.

Shin mở rộng vòng tay ra, vênh mặt cười tủm tỉm với giọng nói như ra lệnh với Mafuyu.

"Mafuyu, lại đây."

Không nói không rằng như có một lực nam châm không thể cưỡng lại, Mafuyu nhào bổ vào lòng Shin. Thích thú phởn ra mặt tận thưởng sự yêu chiều từ anh, hắn chẳng ngại nếu bản thân trông như một con mèo luôn quấn lấy anh chặt cứng.

Mafuyu vùi mặt vào bụng Shin, ngoại trừ anh hắn chẳng để ai xoa đầu mình cũng chẳng muốn chạm vào người ai. Đấy là cách Asakura Shin đã thu phục Seba Mafuyu trong lòng bàn tay.

MafuShin | Germophobia and EsperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ