3

178 18 0
                                    


Hôm nay là ngày tổng vệ sinh đầu tiên kể từ khi Shin quyết định sống chung với Mafuyu. Sáng sớm tinh mơ Shin mặc tạp dề rồi thẳng thừng kéo rèm phòng ngủ đón ánh nắng vào phòng khiến Mafuyu nằm trên giường phải nheo mắt. Hắn chưa muốn dậy sớm đến vậy, bình thường đều được ngủ đến tận trưa. Vì công việc có tính chất không cố định nên Shin cũng ít khi gọi hắn dậy vào buổi sáng.

Mafuyu nhìn Shin tất bật thu gom quần áo rơi rác trên sàn vào rổ, hắn dụi dụi con mắt lờ mờ ngồi dậy để ý trên cổ anh đầy dấu hôn khiến tâm trạng hắn bớt gắt sáng. Đêm qua là một đêm mặn nồng, Mafuyu vẫn nhớ cảm giác hân hoan khi có Shin trong lòng.

- Chào buổi sáng Shin...

Hắn lười biếng nói sau khi chịu lết ra khỏi phòng, tựa đầu vào vai anh đang chuẩn bị bữa sáng rồi ôm ôm anh thật chặt. Tất cả các thớ cơ trên người hắn lập tức giãn ra, mùi hương từ đồ ăn làm bụng hắn cồn cào.

- Chào buổi sáng.

Shin không đẩy đầu Mafuyu ra, anh vừa đảo thức ăn vừa vỗ nhẹ đầu hắn. Đêm qua sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì trông Mafuyu khá đuối, dẫu thế hắn vẫn cứ nằng nặc phải vận động một tí rồi mới đi ngủ. Thật là hết nói nổi.

- Dậy rồi thì dọn đĩa ra đi.

Mafuyu gật gù rồi vừa ngái ngủ vừa dọn, hắn tranh thủ pha ly cà phê cho hai người. Shin bắt đầu ngồi vào bàn rồi hai người có cuộc chia sẻ về bình thường về công việc. Xong đâu đó Mafuyu sẽ rửa chén còn Shin bắt đầu xắn tay áo lên dọn dẹp cả nhà. Lúc hoàn tất công việc hắn cũng tranh thủ ra phụ giúp anh, cả hai người gần như dọn hết mọi thứ trong nhà.

Căn nhà Mafuyu mua cũng không rộng lớn lắm, đủ cho hai người ở với một khoảng sân vườn riêng tư cùng cơ chế bảo vệ tối cao. Đáng nhẽ Shin không cần phải vất vả như thế nhưng anh cứ khăng khăng làm từ hôm trước đến giờ. Mafuyu vừa lau kính vừa than vãn.

Họ gần như đã dọn dẹp cùng nhau từ sáng đến quá ban trưa một chút.

- Nà Shin, hay là mình thuê giúp việc đi.

Shin tay bận rộn lau nhà, cái giọng anh nghe y hệt mấy bà cô nội trợ.

- Có chút việc thôi mà làm gì phải phí tiền thế. Nếu cậu mệt vào nghỉ đi, còn lại tôi tự làm được.

Thành thực ra Shin không phải một người ám ảnh về sạch sẽ đến thế, anh cũng gọn gàng nhưng đương nhiên chỉ ở mức độ của người bình thường mà thôi. Thế nên tất cả những chuyện này là vì bởi tính cách của Mafuyu. Cậu ghét bẩn đến cực đoan dù trong tình huống sinh tồn cậu vẫn có thể chịu được. Hắn biết là anh nghĩ cho mình nên mới thế.

- Không phải, tôi sợ Shin ghét tôi.

Shin nhìn Mafuyu ủ rũ, anh chống tay lên đỉnh cây lau nhà của mình bày vẻ mặt khó hiểu.

- Tự nhiên cậu lại nói gì đấy?

- Nếu tôi không phải là người khiết sạch thì anh đỡ vất vả hơn nhiều rồi.

Vừa dứt lời Mafuyu ăn bạt ngay vào đầu, Shin chống nạnh nghiêm mặt nói.

- Vớ vẩn quá. Tôi có làm một mình đâu, chúng ta đang làm cùng nhau mà. Với tôi như vậy cũng đã vui rồi.

Shin nở một nụ cười vô tư lự, Mafuyu nhìn đến xao xuyến lại lao đến ôm Shin thật chặt. Anh lúc nào cũng dịu dàng với hắn đến như vậy. Đôi hồi hắn vẫn tự ti rằng một ngày nào đó anh sẽ bỏ đi thật xa vì không chịu nổi tính khí phiền toái của hắn. Nhưng Shin ở cạnh Mafuyu chưa từng than vãn bởi những điều đó, hắn thích cả những lúc anh dạy bảo mình.

Nhìn con cẩu lớn trước mặt cứ dụi dụi đầu vào người làm Shin cứ thấy Mafuyu có lớn cao hơn anh rồi vẫn cực kỳ dễ cưng. Anh chạm lên mái tóc đen kia, bóp bóp mặt hắn chưa gì đã rơm rớm nước.

- Thôi nào, không đi phơi đồ nhanh là hết nắng đấy.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp vì thế Shin mới chọn để đi giặt giũ chăn ga trong nhà, Mafuyu thích sạch nên anh phải đổi thường xuyên vậy nên chăn mềm cứ chất cả đống vì hai người cũng khá bận rộn. Shin không thích ý tưởng thuê giúp việc vì không thích người lạ đụng vào đồ đạc của mình, vả lại thì tiêu tiền như thế anh cũng thấy phung phí.

Mafuyu bê tất cả chăn mền từ trong máy giặt đi lên ban công trên tầng thượng, số lượng hắn mua về mấy dạng khăn khiếc khá nhiều vì ghét tốn thời giặt giũ thành ra mua cái mới cho xong. Nhưng Shin bắt đầu càu nhàu rồi từ đó Mafuyu cũng thôi.

Dưới ánh nắng chói chang nhưng vẫn có cơn gió mang theo sự oi ả từ mùa hè, họ đã hoàn tất mọi thứ và việc cuối cùng chỉ là đem nốt đống này phơi lên cho khô ráo. Mafuyu chịu trách nhiệm phơi khăn đang ẩm ướt, Shin thu gọn đống khăn đã phơi ở lượt đầu. Hắn chỉnh khẩu trang của mình sau khi đã xong xuôi rồi ngoái lại tìm bóng dáng của Shin.

Mafuyu đi qua vài dây móc ngang treo đồ, bàn tay hắn vén những tấm màn treo phất phới. Cuối cùng cũng thấy Shin đang giữ tấm vải trắng bay dập dờn khoác qua đỉnh đầu, anh đứng ngược hướng nắng trong bộ đồ màu sáng. Dưới khung trời ấm áp mang màu hoa hướng dương vào sớm chiều, khi cả hai chạm mắt nhau anh bỗng nở nụ cười bất đắc dĩ.

- Ah Mafuyu giúp tôi với, cái khăn này dài quá.

Mafuyu ngây người, hắn bỗng nắm lấy bàn tay Shin rồi gài mái tóc vàng qua tai anh.

- Shin, anh kết hôn với tôi nhé.

Trông anh như đang mang chiếc khăn voan thật đẹp, Mafuyu thốt thành câu ngay khi vừa nhận thức được tình hình. Shin cũng lặng người nhìn hắn rồi anh tỏ ra vẻ khó hiểu với ánh mắt phán xét.

- Mafuyu chúng ta kết hôn rồi cậu không nhớ hả?

Shin chạm lên đầu Mafuyu xem hắn có bị say nắng mà ăn nói chạm mạch không. Chiếc nhẫn trên tay hai người cũng lóe lên dưới ánh nắng. Hắn tỉnh rụi nắm lấy tay anh rồi mân mê ngón đeo nhẫn, thản nhiên mà đáp.

- Biết chứ nhưng tôi vẫn muốn cầu hôn anh, ừm cho kiếp sau hay kiểu thế.

Vừa nói xong Shin cố kiềm chế nụ cười có chút vui mừng nhưng cũng đầy ngại ngùng của mình. Thằng bé này lúc nào cũng thể hiện tình cảm của mình với anh rất chân thành cũng đầy thẳng thắn. Mafuyu luôn tạo cho Shin cảm giác anh được yêu thương và được cần nhất thế gian. Anh nắm lấy bàn tay của hắn nhìn vào chiếc nhẫn kết tinh của tình yêu kia thầm trân trọng trong lòng. Rồi Shin quay người, treo nốt chiếc khăn cuối cùng anh ới gọi.

- Xuống chuẩn bị bữa tối thôi.

- Shin thế còn lời cầu hôn kia thì sao.

- Tính sau.

- Hả??

Mafuyu lẽo đẽo đi phía sau Shin dò hỏi cho bằng được, cậu không để ý tai Shin đã ửng đỏ nhiều đến mức nào.

MafuShin | Germophobia and EsperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ