Trải qua một tuần sống cùng covid thì hôm nay em đã có kết quả âm tính với covid
"vâng con biết rồi mẹ yên tâm"
Sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ thì em thu dọn hành lí để trở lại Việt Nam về với những người yêu thương em và về với cả người em thương .
Ngày hôm sau chuyến bay đưa cô gái nhỏ đã hoàn thành một nữa chặn đường trên đấu trường nhan sắc thế giới trở về với Việt Nam. Không chỉ một mình em nôn nao trở về mà ở đất nước hình chữ S này có một người vẫn đang ngóng trông em trở về
"Mày làm đổ ra ngoài rồi kìa con này" giọng nói đanh đá này không ai khác ngoài Ngọc Thảo
" rồi rồi tao lau liền nè"
"Sao để ý anh nào rồi hay gì mà hồn vía toàn trên mây không dị"-Ngọc Thảo
" điên khùng làm gì có anh nào lo múc đồ ăn lẹ đi hồi bị la bây giờ "
Trong thời gian dịch bệnh hoành hành thì chị đã tham gia vào câu lạc bộ Súôi Mát Từ Tâm do công ty thành lập. Chị tham gia vào câu lạc bộ một phần là muốn phụ giúp mọi người còn một phần là giúp chị quên đi những suy nghĩ những câu hỏi cứ lập đi lập lại trong đầu chị là " chị đã từng rung động với em chưa ". Mỗi lần nghĩ đến câu hỏi này thì trong đầu chị lại nhớ đến ngày hôm đó
Vẫn như mọi ngày sau khi đi làm về thì chị lại điện hỏi thăm sức khỏe em
" Hà khỏe chưa em "
"Em ổn rồi ạ! Hôm nay cũng đỡ sốt rồi chắc là sắp được về Việt Nam gặp mọi người rồi"
"Đúng rồi gáng uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhiều vô cho nhanh khỏi nha em"
" vâng em biết rồi"
"Nhanh khỏi để về Việt Nam nha ở đây có rất nhiều người đang chờ để đón bé Đậu về đó"
Khi nghe xong 2 từ bé Đậu phát ra tim em lại nhói lên đã rất lâu rồi em mới nghe 2 từ bé Đậu phát ra từ chị kể từ ngày hôm ấy
"Linh này"
"Hửm sao đấy"
" Chị đã từng rung động với em chưa "
"Dù chỉ là một chút thôi cũng được"
"Chị..... "
Một lần nữa cuộc nói chuyện rơi vào trạng thái im lặng từ hai phía
"Câu hỏi vu vơ thôi chị đừng để tâm em hơi mệt em ngủ tí đây tạm biệt chị"
"À ừm em ngủ đi"
Sau khi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó thì chị tiếp tục phụ giúp mọi người trong bếp. Khi trở về nhà thì trời cũng đã tối chị định điện cho em thì lại nhớ ra em đang trên chuyến bay, chị cũng không biết khi gặp lại nhau cả hai sẽ phải như thế nào , liệu có thể thân thiết như lúc trước không hay là em lại tiếp tục tránh mặt chị. Gạt bỏ những suy nghĩ đó qua một bên chị đi đến bên tủ lấy vali ra xếp đồ bỏ vào trong để sáng mai sẽ trở về Cao Bằng ăn tết với gia đình. Khác với mọi năm thì năm nay chị quyết định về sớm hơn mọi năm rất nhiều
--------
Lâu quá rồi chưa viết nên cũng hơi lủng củng mong mn thông cảm😘