16:02
jeonghaniyoo_n
báo cáo là đã ở chỗ hẹn r ạjeonghaniyoo_n
bao giờ m vác mặt xuốngcseungcheol
ơicseungcheol
đợicseungcheol
10ph nữajeonghaniyoo_n
okayyy...
16:15
jeonghaniyoo_n
hề lôjeonghaniyoo_n
đâu rjeonghaniyoo_n
vẫn đang ngồi chờ nè...
16:30
jeonghaniyoo_n
10ph của m là từ 16:02 đến 16:30 à =))))))jeonghaniyoo_n
ra đây nchuyen nhanh nàojeonghaniyoo_n
ai lại để ng đẹp chờ bao giờ...
16:47
jeonghaniyoo_n
ê m vẫn đang ở trường đúng kjeonghaniyoo_n
đừng làm t sợ đấyjeonghaniyoo_n
ít nhất cũng chấm một cái đi cho t yên tâm...
17:00
Cuộc gọi nhỡ đến ghét vl???
Cuộc gọi nhỡ đến ghét vl???
...
17:05
jeonghaniyoo_n
cho t leo cây à =))))))jeonghaniyoo_n
5h chiều r đấyjeonghaniyoo_n
nhắn tin k rep mà gọi điện cũng k nghe...
Jeonghan ngồi vắt vẻo trên ghế đá với tâm trạng vô cùng chán chường. Rõ ràng là hẹn từ bốn giờ, thế mà đã hơn một tiếng trôi qua, cậu vẫn đang mài mông ở nơi này để chờ đợi. Thà rằng huỷ hẹn thì cứ nói một câu, đằng này lại im hơi lặng tiếng thế, Jeonghan lo sốt vó lên được.
Sự bồn chồn trong lòng khiến cậu trai không thể ngồi yên một chỗ. Jeonghan rảo bước đến phòng học của 12-3, cố gắng tìm xem có bóng hình quen thuộc trong đó không. Tuyệt nhiên chẳng có ai, đèn cũng tắt tối om. Thế là cậu quay trở lại chỗ ngồi quen thuộc hồi nãy với khuôn mặt bí xị.
Cứ mỗi lần định đứng lên đi về, Jeonghan lại nghĩ, chờ người ta một tý nữa chắc cũng không sao cả.
...
17:20
Cuộc gọi nhỡ đến ghét vl???
Cuộc gọi nhỡ đến ghét vl???
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHEOLHAN | TEXT] - ghét nhưng mà yêu
Fanfictionđôi khi, Jeonghan vắt tay lên trán tự hỏi vì sao cuộc đời trớ trêu cứ bắt mình phải dính lấy tên đáng ghét Seungcheol ấy, để rồi những người tội nghiệp ở xung quanh phải nghe tiếng hai đứa chí choé hạnh hoẹ nhau suốt cả ngày. nhưng Jeonghan phải hi...