Trận đấu ngày ấy

182 11 0
                                    

Lịch sử năm 2016 ấy một lần nữa lặp lại. 8 năm sau, cũng tại sân khấu này, cũng chính hai con người này đối đầu với nhau, và kết quả vẫn là chiến thắng dành cho Lee Sanghyeok.

Sau khi trận đấu ấy kết thúc, họ chạm mặt nhau trong hành lang của KSPO Dome. Bên ngoài tiếng hò reo của những người hâm mộ vẫn còn vang vọng, thế nhưng tại hành lang này, xung quanh im lặng đến khó tả.

"Xin lỗi em, anh phải dẫn các bạn nhỏ của anh đến Thành Đô, đến chiếc cúp MSI". Lee Sanghyeok cất tiếng nói.

Không gian lặng im bị phá vỡ, Han Wangho trầm ngâm một lúc lâu rồi ngẩng đầu, cậu ấy vừa cười vừa đáp rằng.

"Xin lỗi gì chứ, thi đấu có thắng có thua là chuyện đương nhiên. Chúc mừng anh với chiến thắng này, ngày mai hãy chiến đấu thật tốt nhé." Sau đó, cậu quay lưng rời đi, để lại bóng lưng nhỏ nhắn nhưng đầy sự kiên cường.

Lee Sanghyeok nhìn cậu rời đi mà trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh vui vì đội anh đã chiến thắng, nhưng anh lại xót xa khi nhìn em ấy như vậy. Nụ cười của cậu khi trả lời Sanghyeok rất bình thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, tại sao cảm giác lại chua xót đến thế.

Vốn biết rằng sẽ có một người phải ở lại nhưng Han Wangho đã hy vọng rằng, mình với tư cách là chú hổ trắng cuối cùng còn chinh chiến sẽ có thể phá vỡ lịch sử năm ấy, đem lại chiếc cúp đầu tiên sau ngần ấy năm ROX Tigers tan rã, giúp những đứa em nhỏ của cậu có cơ hội đi đến với đấu trường MSI, trong đó có hai con người chưa một lần được chạm tay vào cúp LCK.

Đương nhiên Lee Sanghyeok chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả, đây chỉ là ước nguyện cá nhân của cậu mà thôi. Có trách thì trách ông trời tại sao lại để hai người phải đối đầu với nhau trong trận đấu một mất một còn này. Cậu nghĩ đến câu nói vừa nãy của Sanghyeok hyung. Bất giác trong đầu hiện lên suy nghĩ "Vậy còn em... em không còn là bạn nhỏ của anh nữa rồi sao."

Em không còn là bạn nhỏ của anh nữa rồi sao, sao anh không dẫn em theo với.

Hai người từ chưa từng quen biết, trở thành đối thủ của nhau, sau đó lại thành đồng đội. Năm đó, mọi người xung quanh thường nói Wangho là bạn nhỏ luôn xuất hiện xung quanh Sanghyeok và trở thành ngoại lệ của anh ấy. Sau một năm gắn bó, họ như hai đường thẳng song song không còn có thể cắt nhau, làm đối thủ mạnh nhất của nhau cả đời.

Cậu không còn là bạn nhỏ đồng hành cùng anh trong năm tháng ấy nữa rồi. Giờ cậu là một người anh lớn có trách nhiệm phải dẫn dắt những đứa em nhỏ của mình.

Wangho nhắm mắt lại, nở nụ cười, khoé mắt cậu chảy ra một giọt nước, thầm mong rằng ngày mai Sanghyeok hyung của cậu có thể chiến đấu một cách mạnh mẽ, đem về chiếc cúp LCK, đi đến MSI. Và nhớ, hãy chiến đấu cho phần của cậu nữa nhé.

🎉 Bạn đã đọc xong Fakenut | Em không còn là bạn nhỏ của anh nữa rồi sao 🎉
Fakenut | Em không còn là bạn nhỏ của anh nữa rồi saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ