07.

491 32 0
                                    

sau đó suốt quá trình vòng loại trực tiếp, các fan luôn thấy hai con mèo một lớn một nhỏ đi kề kề bên cạnh nhau. lee sanghyeok đi làm, chovy ngồi trên khán đài lặng lẽ cổ vũ cho mid của mình. jeong jihoon đi làm, faker sẽ ngồi trên khán đài nhăn nhó nhìn em nhỏ tuổi hơn càn quét bản đồ summorner's rift.


tận hưởng thì cũng tận hưởng đấy, tại sanghyeok chuyên kéo thêm mấy đàn báo của mình tới lol park để xem geng đấu với lí do là nghiên cứu trực tiếp sẽ tốt hơn chỉ ngồi scrim cả ngày.


vào hôm nay, vẫn là chovy ngồi trên khán đài. bất ngờ camera của lck lia ngay tới con mèo béo đeo khẩu trang mặc áo đen quần kẻ sọc ngồi ngay trên khán đài, hơn thế nữa là ngồi trong khu vực fan t1 cặp trận bo5 giữa t1 và hle

"ô!! đó có phải tuyển thủ chovy không ạ? liệu bạn có thể tiếp nhận bài phỏng vấn từ chúng tôi không?"


bae hyejin cầm máy tính bảng cười gật đầu khi nhận được tín hiệu từ tai nghe. jeong jihoon gỡ khẩu trang vui vẻ thumb up với nữ mc và đó là tín hiệu chấp nhận lời phỏng vấn.

"tuyển thủ chovy có thể nêu cảm nghĩ của mình về trận đấu ngày hôm nay cũng như gửi đôi lời tới đội chiến thắng là t1 không ạ?"


sau khi nghe câu hỏi, cậu vui vẻ nhận lấy chiếc mic từ staff sau đó cất giọng khiến cả khán đài im lặng.


"về trận đấu hôm nay thì cả hai đội đều đã làm rất tốt rồi, chúc mừng t1 cũng như sanghyeokie hyung vì đã dành chiến thắng ngày hôm nay"


"và một câu hỏi ngoài lề nữa dành cho tuyển thủ faker vì chúng tôi thấy hai bạn dạo gần đang trở nên thân thiết"

jeong jihoon phì cười khi nghe thấy câu hỏi của chị hyejin, sau khi gật đầu bae hyejin tạo hiệu ứng hồi hộp.


"và....tuyển thủ faker thấy thế nào về signature pose của tuyển thủ chovy? ý chúng tôi là 'Church of Chovy' ấy!!


"ah..cái này...tôi thấy buồn cười mỗi lần em ấy làm cái dáng đó, khi tôi đánh chung với chovy hồi asian games, tôi không nghĩ signature pose của ẻm là cái dáng đó. tôi sẽ nói là trông nó khá funny!!"


lee sanghyeok bật cười vừa nói vừa ngẩng đầu hướng lên trên phía jihoon, hai ánh mắt chạm nhau, camera bắt trọn mọi khoảnh khắc họ đắm say nhìn nhau khiến cả khán đài ồ lên một hồi. jihoon nghiêng đầu nhếch môi nhìn anh, mặt rõ hiện lên một nút simp to chà bá lửa. sanghyeok từ tấn công trở về thế bị động thi đỏ mặt cúi gằm xuống đất. nhận ra mình bị hớ mất rồi nên kết thúc câu trả lời và nhìn qua chị hyejin cầu cứu.

"đúng là một câu hỏi thú vị, tuyển thủ chovy bạn thấy sao về lời khen của faker-nim?"


"cá nhân tôi thấy signature pose của anh ấy có gì đó rất đặc biệt, theo góc độ nào đó tôi thấy khá sống động đó chứ. cuối cùng tôi chỉ muốn nói rằng anh có trái tim không vậy? vô địch lck mùa xuân ngay sau chung kết thế giới không phải là vô nhân đạo quá hay sao? vậy nên chúng em sẽ đánh bại t1 và tiến tới chức vô địch lck thứ 4 liên tiếp đấy, các anh cẩn thận nhé!"

sau khi nói xong chovy mỉm cười và ra hiệu cho staff rằng đừng quay cậu nữa rồi trực tiếp đứng dậy ra khỏi khuôn viên thi đấu trong lol park.







sanghyeok sau khi phỏng vấn xong cũng trở lại vòng chờ thu dọn. ở trong phòng được vài phút thì anh đứng dậy khoác chiếc balo mở cửa ra về.

cánh cửa vừa mở ra, jeong jihoon đứng dựa lưng vào bức tường đối diện như chờ đợi anh, hai tay xỏ vào túi quần, chân di đi di lại một thứ vô định dưới đất tạo ra tiếng xột xoạt vui tai. sanghyeok trầm ngâm cất tiếng gọi.

"jihoonie"

"anh!! chúc mừng nhé"

"jeong jihoon, em đã chúc rồi mà!"

"hyung sao lại gọi nguyên cả tên em thế"



cậu tiến lại gần anh cúi đầu xuống để đối mặt với anh, cái cặp kính che đi đôi mắt ngấn nước ấy lại lần nữa xuất hiện trước mặt cậu. jeong jihoon hoảng loạn dùng hai tay nâng má anh lên rồi ôm anh vào lòng, miệng liên tục hỏi han.



"sao thế này, sanghyeokie của em đừng khóc, em xin lỗi, anh nín đi em xót lắm"



lee sanghyeok dụi mặt vào bờ vai của cậu, lặng lẽ tháo cặp kính ra rồi ôm lấy người trước mặt. dù jihoon chẳng thể biết vì sao lee sanghyeok khóc, nhưng mặc định rằng, khi anh khóc thì đó là lỗi của cậu.



"anh nói em nghe được không, jihoon sẵn sàng nghe anh mà"



"jihoonie, anh sợ quá khứ lại diễn ra một lần nữa. ngày em rời xa anh"



jeong jihoon khựng lại một chút, nhẹ tay nâng khuôn mặt của anh lên mà chạm nhẹ vào đôi mắt ấy. cậu không biết, cậu chẳng biết gì cả. từ ngày cậu rời xa anh, cậu chẳng biết một thứ gì về anh. kể cả niềm tin yêu mãnh liệt mà anh có.


ngần ấy năm gặp nhau, ngần ấy năm anh yêu cậu say đắm chỉ có thêm không có bớt. ngay cả việc anh biết, bên cậu luôn có han wangho một người em yêu quý của anh từ thời skt t1, han wangho luôn luôn thương cậu, bảo vệ cậu. những ngày đen tối ấy bủa vây sanghyeok làm anh ăn không ngon ngủ không yên. hồi phục được một phần nhỏ thì han wangho xuất hiện và làm nó trở nên tệ đi.


"tuyển thủ faker, em mong rằng anh hiểu cho em!"


"wangho, anh thực sự rất yêu jihoon.."

"em không quan tâm, em chỉ muốn nói rằng anh mãi chỉ là người bị thằng bé bỏ lại mà thôi! mong anh đừng xuất hiện trước mặt thằng bé trừ những lúc đấu giải nữa"

và đương nhiên rồi, jeong jihoon chẳng hề hay biết về cuộc gặp mặt hôm đó. ngay tối, lee sanghyeok chìm vào bia rượu tại nhà riêng, vỏ rượu lăn lóc khắp cái bàn bệt kiểu hàn tại phòng khách, đau lòng hơn nó lại là angostura.


nó đắng khé cổ, nhưng dễ dàng chui tuột xuống miệng của bất cứ ai cần nó. mùi thảo dược nồng nàn chạy thẳng vào mũi, giác quan như được đánh thức khi uống thứ rượu này. sanghyeok cứ thế uống và uống, uống hết hai chai rượu mới chịu dừng. angostura là loại rượu mạnh, nó đang từ từ phá đi ruột gan của anh, xót tới tột cùng.

nhưng sao xót bằng trái tim của anh?

nó như đang rỉ máu, nhói lên liên tục như có ai đó bóp nghẹt, hơi thở trở nên nặng nề, sanghyeok thiếp đi ngay trên sàn đất lạnh lẽo mà chẳng một ai biết. chẳng một ai biết anh đã yêu jeong jihoon tới tận gan tận tủy.

chỉ riêng mình anh biết.



240415


=))) bên trên lovetalk trá hình, tôi ở đây để chữa lành cho tê con và choker con

[Guon] 𝙄'𝙢 𝙞𝙣 𝙡𝙤𝙫𝙚 - Tình yêu nhỏ của Minhyeong dành cho HyeonjoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ