OS

72 5 0
                                    

Tròn 100 ngày kể từ khi Jihoon rời bỏ anh mà đi đến thế giới khác.

Trời thu hôm nay mát mẻ thật, từng cơn gió cứ thổi qua những tán cây phong được trồng dọc theo đường đi kèm theo đó cái cái nắng ấm của buổi sớm. Soonyoung bước đi trên con đường ấy dẫn tới một căn nhà trước đây đã từng là nơi làm việc của một thiên thần. Studio ấy không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng vừa đủ ấm cúng và thoải mái cho cả hai người. Tuy nhiên, giờ đây nó lại trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết có lẽ vì lâu rồi chẳng một ai ghé thăm nơi này, biết bao nhiêu thiết bị đã đóng lớp bụi mỏng trên bề mặt. Nơi biết bao tác phẩm đã được người con trai ấy sáng tác và phát hành, người luôn đứng đằng sau những bản hit của các nhóm nhạc cùng công ty và thậm chí cậu còn được mời đến làm việc cùng những công ty lớn hơn nhờ vào tài năng thiên bẩm về âm nhạc của mình. Phải, là cậu, Lee Jihoon, chồng yêu của Kwon Soonyoung, một nhạc sĩ, nhà sản xuất nhạc tài ba nổi tiếng khắp Hàn Quốc và trên cả thế giới, biết bao bản nhạc ra đời dưới đôi bàn tay điêu luyện của cậu lướt nhẹ trên từng phím đàn.

Anh âm thầm quét dọn lại nơi này vì không biết bao giờ mới có thể quay trở lại đây lau dọn lần nữa. Bỗng giọt nước mắt chợt rơi xuống phím đàn, bao nhiêu kỷ niệm giữa anh và cậu lại ùa về, dòng ký ức ấy cứ như thước phim chạy chầm chậm lướt qua trong đầu anh như muốn anh mãi ghi nhớ những hình ảnh này. Hình ảnh của người con trai luôn khoác lên mình bộ trang phục thoải mái, cứ mang đại đôi dép nào đó, với lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên rồi bước ra đường, hướng thẳng đến nơi làm việc mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Tuy đơn giản nhưng vẫn luôn có một chú hổ cứ lẽo đẽo theo sau mà phàn nàn về phong cách ăn mặc của bạn đời hay lối sống quá giản dị.

"Jihoonie à, em không thể mặc bộ nào sang xịn hơn sao, như anh này"

"Sao anh bảo em mặc gì miễn em thoải mái là được mà"

Và Soonyoung chỉ biết câm nín trước câu nói đó của cậu, biết nói gì nữa giờ, cậu nói thì luôn đúng, Jihoonie của anh nói cái gì cũng đúng cả. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão, ông bà nói thế và anh thấy đúng thật. Lỡ mà có làm Jihoonie giận thì thôi nhé, xác định đêm đó anh có muỗi làm bạn. Cậu dễ thương lắm mà cũng dễ ghét nữa, nhất là những lúc cậu giận anh, trông hai cái má cứ phồng cả lên, mà cậu đôi khi giận hờn vô cớ lắm nhé, anh còn chưa xử đấy. Thế mà cậu đã đi rồi.

"Jihoon aa, hôm nay bạn nghỉ ngơi một bữa được không? Đi hẹn hò với anh đi"

"Chẳng phải đã kết hôn rồi sao, sao bạn cứ đòi hẹn hò riết vậy"

"Thế sao Jihoon bảo kết hôn rồi thì vẫn yêu anh mà. Jihoon nói thế là hết yêu anh rồi đúng không. Hổ dỗi đấy nhé. Giận em thiệt đó"

Vâng và chiếc thiên thần trắng phát sáng ấy giận ngược lại thật cho anh biết.

"Ơ em giận anh thiệt à"

"Chứ chẳng phải anh thách em làm thế hả. Đúng rồi con mèo hết yêu con hổ đấy rồi nhé. Bảo bao nhiêu lần, làm người không muốn mà cứ muốn làm hổ"

Khuôn mặt bí xị sau khi nghe câu nói ấy phát ra từ chính miệng chồng nhỏ của mình. Rõ ràng anh là hổ mà sao ai cũng phản đối thế. Là con hổ cuối cùng của Đại hàn đấy nhé. Có được không phải dễ đâu mà cậu cứ nói anh. Jihoon phì cười trước biểu cảm ấy của chồng mình. Sao mà ba mươi tuổi đầu rồi mà cứ như con nít vậy trời.

[SOONHOON] Tiên tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ