.

79 11 7
                                    

một buổi tối muộn, lúc nguyễn lê duy đang vật vờ với ca đêm và than thân trách phận. là một sinh viên năm nhất, mới chập chững vào đời, duy biết mình may lắm mới kiếm được việc để trang trải, nhưng bắt duy banh mắt canh hàng buổi tối thế này, nó chịu không nổi.

tiếng nhạc nền du dương cùng luồn gió mát thổi nhẹ qua khung cửa sổ rón rén thả nó vào giấc nồng. vậy là nó đầu hàng trước số phận, buông lơi đầu óc.

chợt, tiếng leng keng phát lên từ chiếc chuông treo hét vào tai duy, khiến nó giật mình, ngã ngược ra phía sau.

duy lồm cồm bò dậy, miệng khẽ rít lên lời tục tĩu. cơn tam bành của nó bỗng bay biến đi đâu hết, khi duy vô tình chạm mắt vị khách đêm muộn.

một cậu thanh niên nom trạc tuổi duy. cậu ta không mang trên mình vẻ đẹp chim sa cá lặn, nhưng vẫn toát lên nét cuốn hút, làm duy xiểng niểng. lý trí nó cũng theo đó mà nghiêng ngả mất mấy phần, làm duy cứ giữ nguyên cái thế khó coi, há hốc mồm nhìn cậu trai trẻ kia.

"anh ơi?" - cậu trai hưo tay qua lại.

"hả?" - duy mải đuổi bắt với lý trí của nó, quên mất lễ nghĩa với khách.

"băng cassette ở quầy nào ấy?"

"à, đi theo tôi." - lấy lại được một nửa hồn suýt bị hớp mất, duy mau mắn dẫn lối cho khách.

lướt qua mấy dãy đĩa than, album, cuối cùng cả hai dừng chân ở một góc nhỏ in dấu thời gian. băng cassette đã lâu không còn là một món ưa thích, nên chiếc quầy bé xíu này đã lâu không có người ghé lại. thi thoảng, duy sẽ được giao nhiệm vụ dọn dẹp ở đây. nhưng nó láu cá, nên quét qua loa, dọn sơ sài, rồi lại tót đi mất.

"đây anh." - duy lượm lặt cả buổi mới gắn được cái chủ ngữ vào câu.

nhưng vị khách duy cho là đẹp hớp hồn kia chẳng có vẻ gì là quan tâm đến nó. thay vào đó, mắt cậu lại dán vào đống băng cũ kĩ kia, chăm chú kiếm tìm. duy thấy vậy cũng bực lắm, tự nhiên nó thấy ghen ghen với cái đống nhựa vụn già nua kia.

"à." - cậu mở lời, khiến duy tim đập chân run. lẽ nào giờ cậu mới phát hiện ra người kia thu hút hơn đám nhựa vụn kia?

"dạ?" - duy nhìn cậu với đôi mắt mong mỏi.

"anh có thể đi chỗ khác làm việc được rồi, có gì cần giúp tôi nói anh sau." - cậu khẽ cười.

lời nói vụt ra, mắc mất nửa phần hồn còn lại của duy, để nó đứng đó như trời trồng. đúng là cậu có nụ cười làm điêu đứng, nhưng cái giá phải trả đắt quá.

"dô làm tao té ghế, bắt tao chỉ đường, rồi giờ lợi dụng xong thì đuổi tao đi. băng cassette thì có mẹ gì hay chớ? chán ngắt! địt, ông đây đéo cần. có giỏi thì chết mục ở đó luôn đi." - duy hừ mũi, phụng phịu trở về quầy thu ngân. từ nay về sau, nó sẽ chừa thói dại trai.

ôi cái tuổi đôi mươi! chỉ mới vỏn vẹn vài phút mà yêu thương đã kịp hoá thành thù hận...

•••

"anh gì ơi?" - giọng nói quen thuộc vang lên, như mật ngọt dẫn dụ con ong lạc lối kia đến.

"sao anh?" - căm ghét trong duy bỗng cuốn gói đi mất, để lại một khoảng to, sau đó bị vun đầy bởi sự mê muội.

"cho tôi hỏi ở đây có băng của TV girl không anh?"

"à... để tui kiếm, anh đợi tui chút." - duy, người chẳng hứng thú xíu xiu nào với âm nhạc, đang mày mò, cầu mong tay mình sẽ tự bắt được cái băng có tên lạ hoắc kia.

"blue hair ấy anh."

"à, đây nè, phải cái anh muốn kiếm không?" - nó giơ cái băng bám đầy mạng nhện lên trước mặt khách.

"a, cảm ơn anh nha!" - cậu hớn hở, vỗ vai duy rồi phóng ra quầy tính tiền.

"ờ... ờ..." - duy bị mấy cái vỗ vai thoáng qua làm đỏ lựng mặt. cái khoảng đầy mê muội kia cũng nhân dịp đó được bồi thêm, thành một núi to, nhấn chìm nguyễn duy, làm nó u mê không kiếm nổi đường ra.

"anh ới? ra tính tiền giúp tôi?" - tiếng í ới của vị khách quý kia nhắc nhở duy rằng nó vẫn ở giữa ca làm của mình.

"à, anh tên gì? để sau này có quay lại tui tiện xưng." - không chịu nổi cảnh lép vế, duy can đảm nhích lên phía trước.

"à, tôi tên sang. còn anh?" - người đẹp chống cằm, nhìn nó.

"duy, tui tên duy." - cảm xúc dâng trào, chèn ép câu từ của duy, khiến nó có chút ngập ngừng.

"anh nhiêu tuổi?" - sang đón lấy chiếc băng, vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện.

"đại học năm nhất." - duy dúi mặt vào đếm tiền, không dám chạm mắt cậu.

"vậy anh lớn hơn em rồi. em mới 16 thôi." - cậu nghiêng người quan sát duy đang chăm chỉ làm việc.

"ờ." - bao nhiêu thứ tinh hoa duy soạn sẵn tự dưng bị cuốn trôi đi đâu mất, để lại mỗi một chữ cụt ngủn.

"..." - sang thấy vậy cũng để nó chìm trong ảo mộng. cậu tự tiện giật lấy một tờ lịch, rút cây bút trong túi ra hí hoáy.

"chừng nào rảnh gọi em. " - sang dúi mảnh giấy vào tay nó rồi rảo bước ra khỏi cửa hàng.

duy bị bỏ lại, ngơ ngác với mảnh giấy nhàu nát trên tay. nó thu hồi lại tâm trí đang rong chơi, bước về phía góc nhỏ u tối nơi kia.

duy săm soi, thở hắt, cầm đại một băng nhét vào máy. tiếng nhạc vang lên, đưa tâm trí nó rong ruổi đến nơi xa.

khi nhạc đến đoạn cao trào, duy nhớ sang, dù cậu chie mới rời đi ít lúc.

và nó bâng quơ nghĩ:

à thì, băng cassette cũng hay ho phết . chỉ là mình không để ý thôi.

-hết-

lâu quá không viết lại. mọi người thấy sao?

cơ mà tui định kết như kiểu, băng cassette vẫn cuốn, xong cuộc đời duy vẫn chạy, rồi có cái gì đó liên quan đến tình yêu + guồng quay cuộc sống, kiểu kiểu vậy á.

kết này thấy hơi.... cụt.

nói chung là có gì thì mốt viết lại nha.

mà biết gì không? tui đang định viết thêm mấy fic về âm nhạc ấy =)) dạo này bị mê...

cassetteWhere stories live. Discover now