Người hùng của lòng anh #1

63 9 1
                                    

Que diêm tàn

_____________________________

Florian, đó là danh của một người điều tra hỏa hoạn vừa đến Oletus, vẻ đẹp điển trai, mái tóc vàng nhạt bồng bềnh khiến gương mặt ấy trong có vẻ ngây thơ, môi cậu luôn nỡ một nụ cười tươi, vừa mới đến, cậu trai trẻ này luôn năng động, trong khi đang bàu nhàu với những kẻ sống sót khác, từ xa kia, một cậu trai khác với con rối y chang cậu ta đang ngồi một góc với vẻ mặt u buồn, một bên mặt bị bỏng đến mức không còn nhận diện được nữa, những vết bỗng đen tuyền hằng sau trên lớp da mỏng manh ấy, môi cậu ta như bị khâu lại, một bên mắt bị thay bởi chiếc cúc áo, mái tóc nâu ngắn khiến gương mặt cậu hiện lên vẻ đẹp gì đó ngây thơ, thuần khiết một cách kì lạ.

-"Xin chào, tôi là Florian, chúng ta làm quen nhé?"

Và rồi họ nhìn nhau, ánh mắt cứ dán vào nhau một điều gì đó không nghẹn ngào, cậu ta nắm lấy tay cậu, vẫn còn đang do dự xem sẽ nói gì, một câu xã giao bình thường ắt hẳn đủ để người đối diện có chút gì đó suy ngẫm.

-"Tôi là Matthias"

Oletus rộng lớn với những hoạt động kì lạ đến nổi chả thể hiểu, Florian cứ nắm lấy cổ tay Matthias, ngân nga bài ca muôn thở về đứa trẻ kì tích mang tên là cậu.

-"Matthias à, lúc trước khi tớ đến đây tớ đã từng- ......."

Bài thuyết trình chán ghét đến nổi kẻ có quá khứ đáng thương như cậu chỉ muốn né nó ra, khung cảnh đã nhàm chán, giờ đã nhàm chán hơn, đã trải qua rất nhiều giờ nhưng cậu ấy vẫn chưa thuyết trình xong bài ca nhàm chán đó, quay lại đến sảnh chính, cậu hơi chú ý đến góc túi của Florian có một bao diêm, kí ức tiếp tục hiện lên, khiến cậu tránh né cậu trai này nhiều hơn.

Đi lại căn phòng tồi tàn của mình, đứng trước gương như thói quen hằng ngày, cậu cứ suy ngẫm về những gì mình đã làm trong quá khứ, trở lại với hiện thực lừa dối, những ngày tháng được gănd liền với trận đấu cứ liên tục trải qua, ngày qua ngày, không có điểm dừng, trời trưa nắng gắt khi cậu đang giải máy, một điểm tại nơi đó bén lửa khiến cả đỉa điểm mà cậu đang đứng bỗng bốc lên ngọn lửa tàn nhẫn, từ đâu có, hình bóng Louis dần hiện lên, chợt khiến kí ức ấy bắt đầu phô ra trước mắt cậu, chân không tự chủ mà muốn bỏ chạy khỏi sự thật tàn khốc, vuớng chân vào tấm gỗ ở đâu đó và té uỵch xuống, nhà hát rối của bố mẹ, những lời tán dương con rối, những lời lẻ như vả vào mặt cậu một gáo nước lạnh, nó lại bắt đầu hiện ra, sự hoảng sợ, sự lo âu, bắt đầu lấn áp tâm trí cậu.

Ngọn lửa càng lớn, màu đỏ và vàng tuyệt đẹp như màn khiêu vũ đầy đặc sắc cứ giữ chân cậu ở lại, từ đám lửa ấy, một bàn tay không ngại bất chấp xuyên qua con tường lửa đi đến trước mặt cậu, như một ánh sáng cứu tinh nhỉ nhoi hiện lên, là hắn Florian, hắn đến kịp lúc để kéo cậu ra khỏi sự sợ hãi không hồi kết này, khuôn mặt ấy cứ như đang cười với cậu, nụ cười mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết, bàn tay họ cứ thế nắm lấy nhau, lôi em ra ngọn lửa như tình yêu đang sôi sục trong tâm hồn ai kia.

Vụ hỏa hoạn ấy đã được dập, nhưng những kí ức hiện lên lúc ấy bắt đầu quằng quại trong tâm trí cậu lần nữa, hắn ta đến bên cậu, xoa nhẹ bàn tay nhỏ bé ấy, trao cho cậu lời an ủi nhẹ nhàng nhất.

-"Hẳn là tiền bối sợ lắm? Đừng lo, đã có tôi đây rồi~"

Một câu nói không có ý đồ gì, nhưng đó lấp ló một ý đồ cổn con không đáng để phô ra, bàn tay ấy được xoa dịu và ánh mắt cậu cứ thế dán vào gã, mối quan hệ rất dễ bắt đầu, kết thúc thì không.

-"C-C-Cảm ơn..."

Hành động ấy khiến cậu có đôi chút gì đó thiện cảm với hắn ta, cái nắm tay ấy có lẽ sẽ là khởi đầu cho câu chuyện dài dằng dẵng phía sau, cậu đã cười, nụ cười tươi chưa bao giờ lập lại lần nữa.

__________________

Chả ai biết đâu đó trong trang viên, Florian đang phi tang que diêm từ hộp diêm thống nhất đã phóng hỏa nơi đó, muốn trở thành nguời hùng trong lòng Matthias trong cũng dễ nhỉ?

Florian: -"Tôi sẽ bồi thường thiệt hại..."

Orpheus: *giơ ok*

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tiêu đề của đôi ta |FloMatt| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ