By : Vik
Pairing: Rain x Jiyong
Genre: One- shot. Slash.Slow- Psycho
Rating: PG
Pairing: Seung Hyun x Ji Yong ( GTOP )
Status: Completed
Nothing started, nothing closed.
No douted, no blamed, no loved … just broken.
Summary:
“ Khi nắm chặt tay, siết rồi thả … cảm giác như ... đang từ từ rơi xuống …
… Tôi đợi anh … mang mưa đến …
… Ngày mai tôi lại đợi …”
************************************
“ Khi nắm chặt tay, siết rồi thả … cảm giác như đang từ từ rơi xuống vậy…”.
Jiyong bóp mạnh mười đầu ngón tay gầy mọp vào thanh sắt uốn lạnh ngắt bọc
quanh ban công.
Cậu không thể rời mắt khỏi gã đàn ông mặc áo bành tô xám xịt đang đứng trước cửa hiệu bánh ngọt. Hắn xoay lưng về phía cậu, mảng vải xám tịch mịch hoà lẫn với màu trời ảm đạm.
Hắn không hề thay đổi, vẫn chiếc áo khoác dài cổ lỗ, vẫn cái dáng vẻ trầm trũi lầm lì trơ lạnh … Hắn chỉ xuất hiện trong mắt cậu khi thời tiết trở âm u, khi sắp bắt đầu một trận mưa rả rích …
Và kìa, trời mưa thật …
Những giọt nước nặng hạt lần lượt được trích ra từ mắt trời hoe đục … Chúng rỉ xuống thấm ướt vệ đường, thấm ướt mái tóc phủ sương của “gã đàn ông mưa”.
Hắn có một quả táo chín hườm, một lát bánh mơ phủ phô mai đựng trong chiếc bọc giấy cắp trên tay phải, Jiyong biết chắc thế. Mỗi tuần hắn đều đến đây một lần, vào đúng cái ngày mà khí trời bắt đầu hục hặc sa sầm, có lúc là thứ hai, có lúc là thứ tư, cũng có thể là thứ bảy hoặc thứ ba … Cứ như là vũ thần, hắn báo mưa, hắn gieo rắc nỗi buồn lên hẳn một khoảnh phố.
Jiyong bắt đầu uống cà phê không đường ở căn tiệm có hàng ban công bằng sắt đen uốn dợn từ đầu thu. Mỗi ngày cậu đều đến đây chờ hắn xuất hiện và tuyệt nhiên nhận ra hắn không đến khi đó là một ngày đẹp trời, khô ráo và cửa hiệu bánh ngọt tràn đầy sức sống ,tất bật mở cửa đến tận sáu giờ chiều. Hắn chỉ
mua đúng một quả táo nửa xanh nửa đỏ, một lát bánh mơ phủ phô mai và lầm lũi bước khỏi đó trước khi cô gái thắt bím mặc chiếc tạp dề chấm bi đen trắng
phủi tay thở phào sập cánh cửa sắt u buồn xuống, họ luôn nghỉ sớm hai tiếng
vào những ngày mưa và một điều trùng hợp kì dị nữa, hắn luôn là vị khách
cuối cùng của họ.
Như mọi lần hắn lại băng qua đường, miệng ngậm hờ quả táo, hai bàn tay bâng quơ lôi lát bánh ra khỏi bọc giấy. Điệu bộ thản nhiên, khỉnh đời của hắn đã trở nên quá quen thuộc trong mắt Jiyong. Những chiếc xe hơi cáu gắt bóp còi inh ỏi vì khó chịu trước tên kì cục này, nhưng rồi họ cũng chỉ rủa xả qua loa vài ba câu rồi lại mặc hắn. Vài người chắc hẳn cũng trộm nghĩ có ngày rồi cũng có kẻ đâm vào hắn, tất nhiên, kẻ đó dù sao cũng chẳng phải là một trong số họ … Họ thật ra đã quá xui xẻo và bận rộn với màn kịch mắc mưa tắc đường và bầu không khí ẩm ướt đeo đẳng.