Két
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, mặc dù người mở nó đã nhẹ nhàng hết sức nhưng có vẻ không ăn thua. Bước vào nhà, thấy đèn đã tắt, nỗi sợ hãi và lo lắng đã vơi đi một phần
"Chắc ẻm đang ngủ nhỉ?" Pavel nghĩ thầm
"Anh làm gì mà rón rén như ăn trộm vậy?" Âm thanh lạnh lùng phát ra từ chiếc ghế sofa gần đó khiến Pavel giật mình ngoảnh lại
"Pooh..." Trên ghế là hình ảnh Pooh đang ngồi khoanh nhìn chằm chằm về phía anh với ánh mắt lo lắng xen lẫn tức giận
"Anh lại trốn đi bar?"
"Anh...anh xin lỗi, tại bọn kia rủ ghê quá, anh không từ chối được"
"Và anh lại tiếp tục trốn đi mà không hề xin phép em? Anh có biết là bây giờ mấy giờ rồi không hả?" Pavel biết, hiện đã 2 giờ sáng rồi, anh biết là anh sai nên nhẹ nhàng lại gần Pooh
"Pooh, anh xin lỗi, anh sai rồi, đây là lần cuối đó" Pavel cầm tay Pooh lắc nhẹ nhẹ làm nũng, hi vọng Pooh sẽ bớt giận. Nhưng không, Pooh giật tay mình ra, hành động này khiến Pavel hơi hoảng
"Lần cuối? Lần cuối của anh là bao nhiêu rồi? Anh bỏ đi không một lời gì hết, em nhắn anh không đọc, gọi cũng không nghe. Anh có biết em sợ như nào không hả Pavel?" Pooh hơi lớn tiếng
"Anh...."
"Em đã nói anh muốn gì cũng được, em sẽ cho, nhưng em chỉ mong anh đừng đi chơi đêm, đặc biệt là mấy quán như thế thôi mà. Sao anh không bao giờ nghe lời em"
"Cũng do em mà. Em suốt ngày đi làm đi làm, không chơi với anh, em cũng không cho anh đi làm luôn. Anh chán thì có gì là sai sao? Giờ bạn bè rủ đi chơi, anh đồng ý là chuyện đương nhiên "
"Bạn bè rủ đi bar là anh đi liền luôn hả? Em nghe kể hết rồi, anh lên đó kêu gái đến phục vụ mình đủ thứ. Anh hứng tình lắm chứ gì? Không khéo đi vài lần nữa lại vác cái bụng bầu về"
"POOH!"
"Anh tức giận cái gì, em nói sai sao?
"Em đừng có suy nghĩ xấu xa như thế rồi áp lên người anh. Em cũng biết anh không thích con gái mà Pooh" Anh biết anh sai nhưng sao cậu có thể nói anh như thế chứ
"À em quên, thế chắc anh đó kiếm được vài anh rồi nhỉ. Chắc người ta thoả mãn anh lắm mới khiến anh 3 ngày lại đi 1 lần"
"Pooh, em quá đáng lắm rồi đấy, em có biết mình vừa nói cái gì không hả?Nếu em không tin tưởng anh đến thế thì chia tay luôn đi" Sau khi nói xong, anh mới hoảng hồn, anh mới nói "chia tay" sao, không, chỉ do anh giận quá thôi. Ngước mặt lên nhìn Pooh, ánh mắt cậu nãy vừa tức giận giờ đã xuất hiện vài giọt nước mắt.
"Pooh, anh..."
"Nếu đó là điều anh muốn thì em không níu giữ nữa. Anh đi tắm đi, em có pha nước gừng cho anh rồi đó" Nói xong cậu liền chạy ra khỏi nhà
"Khoan đã Pooh" Pavel muốn đuổi theo nhưng do trong người vẫn còn men rượu, khiến đầu óc anh không được tỉnh táo. Anh sợ nhóc con đó sẽ nghĩ lung tung mất. Với cả buổi đêm rất lạnh mà cậu chỉ mặc một chiếc áo phông rồi chạy ra ngoài, cậu sẽ cảm mất
BẠN ĐANG ĐỌC
[PoohPavel] (One shot) Câu Chuyện Nhỏ Về PoohPavel
RomanceKhông áp dụng lên người thật!!!