Cơn thịnh nộ của Pooh (2)

1.1K 65 9
                                    

Hắn ta bắt đầu sờ soạng anh, hôn lên cổ, để lại dấu vết trên đấy. Pavel cố gắng thoát ra nhưng không được, 1 phần là do thuốc, 1 phần là tay anh hiện đang bị trói

"hức...làm ơn..tha cho tôi. Pooh ơi, cứu anh với..." Pavel gào lên trong tuyệt vọng. Tay hắn lần mò dưới quần anh

"Không!! Tránh xa tôi ra, đừng chạm vào nơi đó" Anh cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để đạp hắn

"Bé ngoan, yên đi, anh sẽ khiến em sướng mà"

"Không!!!!"

Khoảnh khắc hắn sắp kéo quần anh xuống thì

RẦM

"Mẹ nó đứa n-..?" Chưa kịp nói hết câu, tên kia đã bị đấm lăn ra một góc kia

"Pooh...."

"Con mẹ nó, thằng chó, mày đã làm gì bé tao rồi? Thằng khốn này" Pooh hét lên kéo tên kia lên, liên tục đấm vào mặt hấn. Máu hắn văng khắp nơi. Nhóm của Nut lao vào ngăn lại

"Pooh, bình tĩnh đi, em sẽ đánh chết hắn mất"

"Buông em ra, hắn dám đụng vào Pavel! Em phải đấm chết hắn"

"Bình tĩnh, em lại coi Pavel như nào đi, tên này để tụi anh"

Lúc này, Pooh mới thả hắn ta ra. Nut cũng hiểu nên kêu mọi người đi ra ngoài

"Pooh...."

"Anh còn dám gọi tên em? Anh nhìn xem mình thành bộ dạng gì rồi hả?" Pooh tiến đến gần anh, quát lớn
"Anh đi vào đây"

"A! Pooh, nhẹ thôi, anh đau"

Pooh kéo anh vào phòng tắm, bật vòi nước và ném anh vào bồn. Cậu lấy xà phòng đổ lên người anh, chà thật mạnh những vết mà tên kia để lại. Cậu chà mạnh đến nỗi người anh đỏ ửng lên

"Pooh, anh đau, nhẹ thôi" Pavel kêu lên, anh đau lắm, thằng nhóc này hôm nay thật sự rất khác mọi hôm. Pavel cố gắng tránh né nên đã vô tình đụng trụng thành bồn

"A!" Anh đau đớn ôm vết vừa đụng trúng, oà khóc lên
"Hức"

Tiếng khóc của anh như kéo Pooh về thực tại. Nhìn người yêu mình đang khóc nức nở, cậu đau lòng, kéo anh ngồi lên người mình. Một tay xoa lưng, một tay xoa vết thương trên đầu do đụng trúng, nhẹ nhàng an ủi

"Em xin lỗi, em giận quá, làm anh đau rồi. Ngoan nào, đừng khóc"

"Hức, anh hết yêu bé rồi, anh làm bé đau" Pavel ôm chầm lấy Pooh, giọng làm nũng. Chỉ những lúc làm nũng anh mới xưng bé-anh với Pooh thôi

"Ngoan, anh vẫn yêu bé mà, chỉ là nghĩ tới cảnh bé sắp bị người ta cưỡng hiếp, anh chịu không nổi. Cũng tại bé mà, ai bảo bé đến đây làm gì? Lại còn đi mô tô cơ, bé dạo này gan quá nhỉ" Cậu giận lắm luôn ấy. Nghĩ thử xem, người yêu mình sắp bị hiếp, ai mà chả giận chứ

"Bé xin lỗi ạ, không dám nữa, sợ lắm rồi" Pavel lắc đầu kịch liệt, anh sợ lắm rồi, lần này là ám ảnh luôn rồi đấy

"Em không cần lời xin lỗi, em cần anh hành động. Anh xin lỗi mà anh vẫn cứ tái diễn thì tốt nhất đừng xin lỗi ạ"

"Bé biết rồii. P'Tin đừng giận mà, bé yêu anh" Anh cảm thấy cậu vẫn đang giận dữ lắm nên vừa nói yêu cậu vừa hôn cậu. Mong cậu sẽ bớt giận hơn
"Pooh ơi...."

"Sao ạ?"

"Anh nóng, anh trúng thuốc rồi"

Mặt Pooh tối sầm lại, tên khốn kia còn dám bỏ thuốc ư? Biết vậy nãy đập chết hắn luôn cho rồi

"Pooh, giúp anh, anh nóng lắm hức" Pavel khó chịu nãy giờ rồi, nhưng vì phải dỗ cậu nên mới kìm nén

Pavel cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại ấy. Ban đầu là nhẹ nhàng, nhưng một lúc sau liền trở nên mạnh bạo. Pooh toàn bộ mọi thứ trên người Pavel ra, hôn lên từng nơi trên cơ thể của anh. Dừng lại ở cổ, cắn thật mạnh lên đấy, một ít máu chảy ra

"A~đau, thương hoa tiếc ngọc tí coi" Pavel đánh nhẹ lên vai cậu

"Phải làm thật mạnh cho anh nhớ, anh là của em"

Pooh vừa nói tay vừa di chuyển xuống dưới, đưa 2 ngón vào trong

"Ư~r-rút ra..đau lắm ưm" Pavel cắn tay mình ngăn cho bản thân không rên

"Thả tay xuống, em muốn nghe" Pooh kéo tay anh xuống, lấy tạm chiếc khăn gần đây buộc tay anh lại rồi vòng qua cổ mình

"ưm~....a...đ-đừng đâm vào chỗ đó A!"

Cậu thật sự không nhịn nổi nữa rồi, cầm thứ to lớn ấy đâm 1 phát lút cán

"A!"

"Đau ạ"

"ưm~"

"Ngoan, chịu một xíu, em không nhịn được nữa rồi" Pooh dùng sức dập thật mạnh, đâm thật sự vào trong Pavel

"A!A! N-nhẹ một chút, chịu không nổi"

"Em mệt rồi, anh nhún đi"

Pavel tủi thân nhìn thằng nhóc trước mặt. Rõ ràng là cố ý bắt nạt anh mà. Tên nhóc đáng ghét này. Nhưng nghĩ đến những việc đã xảy ra, Pavel đành ngậm ngùi nhún.

"ư~s-sâu..quá~sướng A~" Pavel rên lớn

"Tuyệt lắm bé yêu, cứ tiếp tục đi, đừng dừng lại" Pooh ngửa mắt ra sau hưởng thụ

--------------------------------------
Không biết 2 người đã triền miên bao lâu, chỉ nhớ trước khi anh ngất, đồng hồ đã điểm gần 5 giờ sáng. Pooh nhẹ nhàng tắm cho anh, bế anh về nhà.

"Ngủ ngon, bé của em" Đặt lên trán anh nụ hôn nhẹ. Cậu đợi Pavel ngủ say mới dám dậy lấy điện thoại ra gọi

"Sao rồi ạ?"

"Hắn bất tỉnh luôn rồi. Anh nghĩ như thế là đủ rồi đó"

"Cảnh cáo hắn ta, nếu còn động vào Pavel thì không chỉ nhẹ nhàng như thế đâu"

"Anh biết rồi" Nut nhìn những gì mà thằng nhóc kia yêu cầu anh làm, cảm thấy thằng này quá đáng sợ rồi
"Mong mày sống sót qua kiếp này Pavel ạ"
---------------------------

Chap này t đã viết được gần 1 tuần rồi nhưng mà quên duyệt. Lúc duyệt thì ấn nhầm nút xoá nên cảm thấy nản lắm. Không muốn viết luôn, mọi người đọc tạm nhé:<

[PoohPavel] (One shot) Câu Chuyện Nhỏ Về PoohPavel Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ